Những cầu thủ ngoại một thời "làm mưa làm gió" ở Việt Nam
Cuộc khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống bóng đá Việt Nam. Hàng loạt ông bầu rút chạy, để lại những đội bóng tan hoang và đứng trước nguy cơ giải thể. Trong bối cảnh đó, cầu thủ chính là những người “lĩnh đủ”, khi bị nợ lương thưởng và đáng lo ngại hơn là lâm vào cảnh thất nghiệp.
Tuy nhiên, những cầu thủ mang dòng máu Việt lại cảm thấy may mắn hơn rất nhiều so với những người ngoại quốc. Bởi cuộc khủng hoảng đấy tuy ảnh hưởng nhưng họ vẫn còn đất để “diễn”. Còn những cầu thủ ngoại, những người đang mơ: “Ước gì mình là người Việt Nam” thì lại điêu đứng vì cơn bão này. Phần lớn những người nước ngoài sang Việt Nam chơi bóng đến từ Châu Phi và một số đất nước Nam Mỹ nghèo khó, họ hầu hết là những anh chàng vắt sữa bò, hái cà phê và lái máy kéo… Tuy nhiên, với một chút năng khiếu đá bóng, kiểu chạy khỏe, sút mạnh họ lại được trọng dụng ở Việt Nam. Khi mà bóng đá Việt Nam ở thời kỳ đỉnh cao, lương cầu thủ lên tới hàng cả chục nghìn USD thì bây giờ đã không ít người rơi vào đường cùng, bán thân xác để nuôi miệng.
Không trình độ, không nghề nghiệp, không tiền bạc, chỗ ở, không giấy tờ tùy thân... những kẻ lang thang buộc phải duy trì sự sống bằng những thứ nghề có thể nghĩ ra: ăn quỵt, giở trò gạ gẫm, cờ bạc bịp, phụ giúp quán cơm, buôn bán quần áo cũ, bốc xếp.... Trên con đường dấn thân vào vòng lao lí, có một cái nghề mà tất cả phải rùng mình đó là làm "trai bao" cho các quý bà sồn sồn và giới gay.
Những cầu thủ da màu thất nghiệp ở Việt Nam
Ở thời điểm V-League mới chuyển mình lên chuyên nghiệp, rất nhiều cầu thủ da màu khăn gói đến theo chân "cò", hay bạn là cầu thủ, hoặc mượn cớ đi du lịch...để tìm cách tiếp cận thiên đường mang tên Việt Nam. Tuy nhiên giờ đây, không ít người đã nhận ra những sai lầm, nhưng vẫn cố bấu víu ở lại để chờ đợi cơ hội dù nó rất mong manh. Bi kịch ở chỗ, họ chẳng có sự lựa chọn, dù có muốn về lại quê nhà cũng không thể đào đâu ra số tiền lên đến cả mấy ngàn USD để mua vé máy bay. Hơn thế nữa, trở lại quê hương của họ, mấy “ông Tây” này cũng chẳng biết làm gì để nuôi bản thân mình.
Thời gian trước, cứ rảo bộ qua các con phố Tây như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám và Ngô Quang Đẩu, thường bắt gặp những “hội Tây” túm năm tụm ba tụ tập tám chuyện rôm rả dù trên tay chỉ có vài ba ly trà đá. Và họ chính là những cầu thủ Ngoại thất nghiệp ở Việt Nam đang hành nghề với một “công việc mới”. Tuy nhiên, thời gian gần đây cơ quan chức năng liên tục tổ chức những đợt kiểm tra liên ngành. Không ít “ông Tây” đã bị trục xuất hoặc bị buộc phải xuất cảnh. Thế nhưng, chẳng hiểu sao họ vẫn tìm cách quay trở lại Việt Nam. Khác với lúc trước, khi những con phố Tây đã "động", những ông Tây đen này đã “lánh nạn” ở những vùng ven như quận 7, quận 8 nhằm kiếm kế mưu sinh.
Theo như tiết lộ của một “ông Tây đen” thì ngày họ thường đi đá phủi, còn đêm bắt đầu tụ tập thành một “phi đội” đổ bộ vào trung tâm để kiếm ăn. Công việc mới này cũng dùng “sức khỏe” nhưng nó lại chứa đầy cạm bẫy và không biết nó sẽ tồn tại đến bao giờ…
Quang Tuấn