Ngày xưa ở với mẹ, lúc đó hoàn cảnh của hai mẹ con còn nhiều khó khăn. Vì vậy đối với tôi khi ấy có một chiếc lồng đèn giấy kiếng đỏ hoặc lồng đèn có nhạc thực sự chỉ ở trong mơ.
Nhưng mà mẹ quyết không để tôi thua bè kém bạn. Mẹ cắt dọc thân những chiếc lon Coca rồi ép xuống, cho ra hình dạng lồng đèn, sau đó khoét bỏ phần nắp để có thể đưa một chiếc nến nhỏ vào. Cũng chẳng đẹp bằng lồng đèn của các bạn nhỏ khác đâu. Nhưng mẹ làm cho tôi rất nhiều cái, treo ngay cửa ra sổ. Khung cảnh ấy, trong kí ức của tôi thực sự rất đẹp.
Tôi nhớ một mùa Trung Thu nọ nhà bỗng bị mất điện. Xung quanh tối om. Lúc đó là là sát đêm Trung Thu lắm rồi, nên nhà có sẵn phần bánh nhỏ, nước trà nóng thì lúc nào cũng có thể pha ngay rồi, chiếc lồng đèn năm trước mẹ làm vẫn còn.
Thế là mẹ kéo tôi lại ngồi bên khung cửa sổ, thắp thêm một vài cây nến nữa, cùng mẹ ăn bánh và uống trà. Người ta nói những gì lưu lại trong ký ức lâu nhất là cảm giác về âm thanh và mùi vị.
Thuở nhỏ, nhà tôi rất khó khăn nên việc Trung Thu có bánh để ăn là quý lắm, đến giờ, mỗi lần nhớ lại những mùa Trung Thu cũ, tôi vẫn cảm nhận được rất rõ vị ngon ngọt của bánh. Lớp vỏ nâu bóng thơm phức hấp dẫn, lớp nhân mềm mịn khiến một đứa trẻ háu ăn như tôi phải ăn thật chậm vì "tiếc".
Bây giờ cuộc sống gia đình với gánh nặng cơm, áo, gạo tiền cứ cuốn tôi đi, mãi đến khi những con phố treo đầy đèn ông sao, những loại đồ chơi cho thiếu nhi tôi mới giật mình thảng thốt bởi chưa mua sắm gì cho 2 con ở nhà.
Rồi mùa Trung Thu nào cũng giống nhau, chỉ kịp chạy ra cửa hàng mua vài hộp bánh biếu người thân, một hộp để cả nhà ăn. Sự bận rộn khiến con người ta làm cái gì cũng vội vàng. Bánh mua về cho có không khí vậy thôi, chứ trẻ nhỏ thì thờ ơ, người lớn cũng không nhàn nhã ngồi cùng nhau ăn bánh uống trà, thưởng trăng nữa.
Ngày xưa cả năm chỉ được ăn một lần bánh Trung Thu, một chiếc bánh nhỏ phải cắt ra nhiều phần đủ cho cả nhà thưởng thức, vừa ăn vừa nhấp từng miếng vì tiếc rẻ, sợ mau hết. Bây giờ bánh lại chất trong tủ lạnh mãi đến mức hết hạn sử dụng. Cảm giác nhìn lồng đèn cũng không còn háo hức như xưa.
Mỗi đứa trẻ đều phải trưởng thành. Một người trưởng thành sẽ không còn giữ được hình dáng, sự hồn nhiên và có thể bày tỏ những xúc cảm rõ rệt của một đứa trẻ. Nhưng không vì thế mà phần “nhi đồng” ấy biến mất khỏi chúng ta. Đến lúc có con cái, chúng ta sẽ còn nhiều cách cảm nhận về Trung Thu khác nhau. Nhưng chúng ta vẫn có niềm vui, sự hy vọng, cách tận hưởng riêng. Và vì thế, có kỷ niệm riêng để mà hoài niệm.
Trung Thu vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn, vẫn mặt trăng mộng mơ huyền ảo tròn vành vạnh, vẫn chuyện thần tiên về chị Hằng và chú Cuội – những “Peter Pan” của bao thế hệ nhi đồng. Những chiếc bánh thơm ngon ngày càng đa dạng hương vị và phong phú về mẫu mã, chiếc lồng đèn nhiều màu sắc bao bọc ánh nến lung linh. Và vẫn còn đó, đứa trẻ vui vẻ, hồn nhiên, chờ đợi, đếm từng ngày đến Trung Thu , ở đây, trong lồng ngực này.
NA