Chào mọi người, hôm nay tôi quyết định kể những tâm sự này, hi vọng mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Cuộc đời tôi có thể tóm gọn trong hai chữ “cùng cực” khi trải qua những năm tháng khốn khổ như thế này. Tôi xin kể sơ lược lại cuộc đời của tôi như sau, mong mọi người tư vấn cho tôi.
Năm 2009, tôi nhỡ có bầu với người yêu đầu. Thế nhưng lúc đó công việc chưa có, vậy là tôi không có lý do gì ngoài lý do lãng xẹt “chúng ta không hợp chia tay”. Khi đó, tôi cũng hoang mang, sợ hãi vì có bầu mà về làng, bố mẹ sẽ cạo đầu bôi vôi, dân làng người ta cười cho. Nhưng nghĩ thương giọt máu trong bụng nên tôi vẫn quyết giữ và với niềm tin một ngày, gã kia sẽ phải gặp quả báo.
Làm mẹ đơn thân khi chưa có việc, tôi xin vào làm ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe (bấm huyệt lành mạnh), tiết kiệm tiền đợi chờ ngày sinh con. Sinh con một mình, không gia đình, không bạn bè bên cạnh, nhờ sự giúp đỡ của những người cùng xóm trọ, người cho bộ quần áo cũ, người mua cho hộp sữa… Rồi mọi khó khăn cũng qua.
Rồi nhờ may mắn và cũng thêm nỗ lực của bản thân (bằng tốt nghiệp loại giỏi), tôi xin vào được một bệnh viện có tiếng ở Hà Nội. Cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ thế trôi đi, nguôi ngoai dần nỗi đau và quên đi nỗi hằn thù người đàn ông nhẫn tâm đó.
Một năm sau, tôi quen một người, nhà Hà Nội, gia giáo, bố mẹ là công nhân viên chức, có quyền thế và bắt đầu chuỗi ngày làm dâu cay đắng.
Mới đầu, gia đình chồng tôi phản đối gay gắt, vì tôi là gái một con mà đòi chòi đến trai tân, lại con nhà gia giáo. Đến khi được đồng ý, bố chồng bắt tôi ký vào một tờ giấy, vẻn vẹn mấy chữ: “Về đây làm dâu phải cung cúc phục vụ, hầu hạ nhà chồng”.
Về làm dâu nhà giàu là tôi bắt đầu chuỗi ngày sống trong cay đắng. Ảnh minh họa.
Ngày 4/10/2013,