Vượt qua thử thách khi chồng... yếu sinh lý

Vượt qua thử thách khi chồng... yếu sinh lý

Thứ 5, 28/02/2013 | 21:48
0
Tôi cảm giác "sức mạnh" của anh hời hợt thế nào ấy, không đủ đưa tôi đi tới đam mê thì đã kiệt sức. Rồi anh bỏ tôi lại với nỗi băn khoăn trăn trở mà lăn ra ngủ. Nghe tiếng ngáy đều đều của anh mà tôi ức phát khóc.

Thông thường, những cặp tình nhân cuốn lấy nhau bởi sức hút của tình yêu, của bản năng, của giới tính. Một sự đắm say đến mê sảng trong hạnh phúc và sau đó là sự đơm hoa kết trái tự nhiên sẽ diễn ra. Nhưng chúng tôi thì khác. Tôi phải tuân thủ theo công thức như một cái máy, chẳng còn lôi cuốn, chẳng còn hấp dẫn... Tất cả chỉ phục vụ mục đích sao cho có được một đứa con.

> Đọc thêm: Ngày đầu sống thử: Một đêm 'làm' đến 3 lần

Gia đình - Vượt qua thử thách khi chồng... yếu sinh lý

Tôi chưa thấy người nào ngủ nhanh như anh, trong tình huống đó mà anh ngủ được thì đúng là bậc kỳ tài. Sau này còn phát hiện ra anh còn có thể ngủ khi... đang nói chuyện. Khi vợ chồng nằm bên nhau, chỉ cần câu chuyện của tôi kể hơi chậm một chút, anh đã phát ra tiếng ngáy.

Có những lúc anh nằm tý toáy chơi game trên chiếc điện thoại, nghe bịch một cái, chiếc điện thoại rơi xuống ngực, anh đã ngủ từ bao giờ. Trở lại chuyện hồi trước, cũng chỉ vì tính dễ ngủ của anh mà chúng tôi không vượt quá giới hạn. Có lần tôi thắc mắc, anh nói là cũng "muốn" nhưng kiềm chế để "giữ" cho tôi. Lúc đó tôi đã cảm động lắm. Nhưng sau này, khi lấy nhau rồi, tôi mới biết năng lực làm chồng của anh hết sức tệ.

Tất nhiên, điều này là tôi tự khám phá ra chứ anh chẳng bao giờ thú nhận. Tôi mà hỏi han cặn kẽ một chút về "nội sự" của anh là thế nào anh cũng gắt, cũng quát tôi rồi lảng sang chuyện khác. Thế nên khi tham gia một số diễn đàn của chị em phụ nữ, tôi mới biết là mình quá thiệt thòi, là năng lực của anh không giống như những những người đàn ông khác.

Chồng mình vậy thì biết làm sao? Sau khi cưới, tôi đã từng đau khổ vì biết rằng mình chưa bao giờ có được cái cảm giác viên mãn của một người vợ thực thụ. Tôi cảm giác "sức mạnh" của anh hời hợt thế nào ấy, không đủ đưa tôi đi tới đam mê thì đã kiệt sức. Rồi anh bỏ tôi lại với nỗi băn khoăn trăn trở mà lăn ra ngủ. Nghe tiếng ngáy đều đều của anh mà tôi ức phát khóc. Tôi đánh thức anh dậy. Tôi vần vò quấy nhiễu anh, tôi kéo anh thoát khỏi sự lôi kéo của giấc ngủ. Nhưng cuối cùng thì tôi đành bó tay bất lực, nói đúng hơn là cả tôi và anh đều bất lực. Anh không còn một chút sức sống nào.

Biết tâm sự của tôi, đã có đứa bạn khuyên bỏ chồng, đứa khác thì bảo tôi nên cặp bồ... Tôi đã có lúc hoang mang chán nản, định buông xuôi tất cả. Quanh tôi luôn có những gã đàn ông hau háu sẵn sàng "giúp đỡ" chỉ cần tôi bật tín hiệu. Nhưng tôi rất sợ cảm giác gia đình tan vỡ. Chồng là chồng của tôi, dù tốt, dù xấu thì cũng thuộc sở hữu của tôi. Mấy cái chuyện bồ bịch đối với tôi không phù hợp, tôi quyết "huấn luyện" lại chồng.

Nhưng sau này thì tôi cũng quen dần với thể trạng sức khỏe của chồng. Chẳng như những cặp vợ chồng mới cưới, suốt ngày quấn lấy nhau như đôi sam. Tôi phải học cách hạn chế "va chạm" với chồng. Bởi tôi cứ hừng hực như bó củi phơi nỏ, còn anh là mồi lửa cho dù rất yếu ớt. Nếu không luyện cách kiềm chế thì có lẽ tôi phát điên lên mất.

Một tuần tôi mới dám mon men xoa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cơ thể anh một lần, để báo hiệu, để nhắc nhở chồng thực hiện "nhiệm vụ của mình". Cho dù không được như ý, nhưng tôi rất cần có một đứa con. Đứa con mà đến 2 năm sau khi cưới, chúng tôi vẫn phải mong chờ.

Đến khi mẹ anh thúc giục, trong bữa cơm nói bóng nói gió rằng tôi gày gò quá nên chưa mang bầu, đẻ cháu để bà bế... anh mới chịu đi khám. Chồng tôi cũng biết mình "sức yếu" nhưng một phần do anh sợ phải gặp bác sĩ, một phần nữa do anh ngượng. Nên hơn một năm sống với tôi, anh vẫn nuôi hy vọng bằng những món ăn mà anh tìm kiếm công thức ở trên mạng rồi bắt tôi mua về chế biến.

Nào là tôm he, cá trắm đen, chim sẻ, thịt rắn, sò huyết, hàu sữa... chồng tôi ăn đã phát ngán mà công dụng chẳng thấy đâu. Đi gặp bác sĩ thì họ bảo, do cơ thể chồng tôi suy nhược, hệ tiêu hóa kém lắm, nên càng ăn những thứ bổ dưỡng đó, càng... "chết". Hóa ra là các món bổ không phải ai ăn vào cũng bổ.

Theo như ông bác sĩ đó nói, ăn ít các món đó thì còn "tàm tạm", ăn nhiều không tiêu được, gây chướng bụng, sẽ "nằm im" luôn. Ông bảo phải "kiện toàn cơ sở" mất một thời gian rồi hãy tính chuyện con cái. Bây giờ "sản phẩm" của chồng tôi toàn "đứt đuôi" mới cả "không biết bơi" thì có "dính" cũng không tốt.

Thế là tôi và chồng phải thực hiện kế hoạch trường kỳ gian khổ để có được một đứa con khỏe mạnh.

Chồng tôi là dân công nghệ thông tin, suốt ngày ôm lấy máy tính mà lập trình, cài đặt... Rảnh rang một chút thì anh giải trí bằng game. "Một ngày lão ấy ôm cái máy tính đến 12 tiếng thì còn sức đâu để ôm mày" - cô bạn thân nghe tâm sự của tôi vừa trêu vừa động viên - "Tốt nhất, bảo lão ấy xa cái máy tính ra. Tao nghe đâu đàn ông mà ngồi nhiều, "cái ấy" bị nóng, bị bí... hại lắm. Bảo lão ấy bỏ game chuyển sang chơi thể thao đi". "Cái lão cò hương nhà tao thì chơi được trò gì?". "Thì chơi cầu lông, môn này cụ già còn chơi được, mày cứ mua một bộ vợt về, 2 vợ chồng cùng chơi. Mày giữ được eo, chồng lại khỏe lên, một công đôi việc còn gì?".

Tôi thực hiện theo cách của đứa bạn. Đánh cầu lông được vài tháng thì trông anh cũng "đỡ đần" hơn. Có vẻ môn này chưa nặng đô, tôi rủ anh dậy sớm chạy vòng quanh khu chung cư. Từ 5 vòng đến 10 vòng rồi 20 vòng, người anh đã xuất hiện chút cơ bắp, thời gian anh "thực hiện nghĩa vụ" cũng bền bỉ hơn trước.

Rồi tôi cũng ép anh đến một tiệm thuốc đông y bắt mạch. Vị lương y nói rằng tì, thận của anh yếu lắm, phải vực dậy được 2 tạng này thì anh... tự nhiên sẽ khỏe như lực sĩ. Nếu uống thuốc sắc thì 1, 2 tháng là có tiến triển, còn ngâm rượu uống mỗi bữa một chén nhỏ thì cũng phải mất 2 tháng thuốc mới ngấm, 2 tháng sau mới có hiệu quả. Anh chúa lười uống thuốc, nhưng rượu thì có vẻ khoái, anh chọn phương án ngâm rượu thuốc.

Hết thuốc tây đến thuốc ta, hết cầu lông rồi chạy bộ... sức khỏe anh tiến triển hơn, mặt anh không còn dài dại, nghệt nghệt mỗi lúc rời khỏi màn hình máy tính nữa. Rồi cũng đến ngày bình rượu thuốc phát huy tác dụng. Anh đã biết chủ động "tìm" tôi chứ không thụ động như trước. Thế nhưng theo lời bác sĩ, tôi vẫn phải "kế hoạch" để chờ "chiến binh" của anh có chất lượng tốt, đảm bảo ra đời đứa con khỏe mạnh.

Những ngày "có chất lượng" bên chồng vừa đếm được trên đầu ngón tay. Tôi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó thì trong một lần khám, bác sĩ tuyên bố "chiến binh" của chồng tôi đã đạt tiêu chuẩn. Thế là một loạt kế chương trình mới bắt chúng tôi phải thực hiện, nào là siêu âm ngày trứng rụng, nào là uống thuốc, nào kiêng khem...

Những lần gần gũi nhau cũng hết sức căng thẳng. Không còn là tình yêu, không còn sự cuốn hút nhau, không còn đam mê... mọi cảm giác như bị giết chết. Đúng ngày, đúng giờ... cho dù đang giờ làm việc, tôi vẫn bắt về nhà để "thực hiện nhiệm vụ" như một công việc hết sức nghiêm cẩn và quan trọng.

Những giác quan căng ra vì lo lắng, sự căng thẳng khiến cơ thể tôi như co rút lại, còn anh thì cố gắng lắm nhưng không sao thực hiện được nhiệm vụ. Chúng tôi tạm nghỉ. Bật nhạc, xem phim, vỗ về nhau cho bớt căng thẳng. Cuối cùng thì cũng xong việc, theo lời dặn của bác sĩ, tôi phải nằm ngửa, gác cao hai chân lên tường để dễ thụ thai. Anh vừa giữ chân của tôi sao cho nó không bị trượt xuống, vừa... ngủ gật.

Một tuần rồi hai tuần, ngày nào tôi cũng háo hức dùng que thử thai nhưng kết quả vẫn chỉ có một vạch. Bác sĩ lại bảo do căng thẳng quá, các bộ phận trên cơ thể nó tự co thắt lại cản trở việc thụ thai. Tôi và chồng phải làm lại từ đầu.

Thực sự sau cái lần "làm nhiệm vụ đó", bao nhiêu cảm xúc chăn gối của tôi và chồng gần như mất sạch. Chỉ cần lúc ngủ, bàn tay anh vô tình chạm vào người là tôi lại nhớ đến cái giây phút căng thẳng đó. Chồng tôi mới phục hồi sức lực nên tinh thần của anh càng tệ hơn.

Theo lời khuyên của một người bạn, chúng tôi quyết định đi nghỉ mát mấy ngày. Không bị áp lực công việc, không khí thoải mái của những ngày nghỉ mát khiến chúng tôi tự tin hơn rất nhiều. Bác sĩ cũng khuyên rằng nếu cảm thấy căng thẳng quá thì cứ để tự nhiên, không cần phải "canh" trứng rụng nữa. Tất cả những lời khuyên đó mang lại kết quả bất ngờ, 2 tháng sau tôi đã có "2 vạch" như mong ước.

Giờ đây tôi đã có một cháu trai kháu khỉnh và cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Thi thoảng nhớ lại những ngày "gian khó", tôi vẫn thường giật mình hoảng sợ. Nếu tôi nghe theo lời xui dại của bạn mà cặp bồ thì có lẽ giờ này tôi đã mất tất cả. Có lẽ để đến với hạnh phúc, ông trời luôn đưa ra những thử thách và tôi đã vượt qua được thử thách đó.

Theo CSTC

Chồng bận, vợ tranh thủ đi... 'hồi xuân cô bé'

Thứ 5, 31/01/2013 | 09:30
Đời sống càng phát triển, nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng lên. Những dịch vụ làm đẹp cũng ngày càng chuyên nghiệp trong việc chiều lòng những quý bà khó tính. Hình như đã xa rồi thời phẫu thuật mắt mũi, giờ đây nhiều chị em quyết đi “hồi xuân” cho vùng kín để mong giữ lửa hạnh phúc. Và quanh việc tút tát, hồi xuân của chị em cũng có những câu chuyện bi hài dở khóc, dở cười.

Khốn đốn vì vụng trộm với sinh viên dạy con mình

Thứ 4, 27/02/2013 | 20:54
Tôi rất lo sợ. Tôi không thể vì nhu cầu của mình khiến tương lai cô gái đó bị ảnh hưởng.

Hôn nhân hoàn hảo của vợ chồng 'không sex'

Thứ 4, 27/02/2013 | 11:24
Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ cứ ngỡ gia đình họ thật hoàn hảo, hạnh phúc. Song, thực tế cuộc sống của những vợ chồng "không đụng đến nhau" này đã buồn tẻ và có vấn đề từ lâu.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu nhờ nuôi con "đặc sản đen sì" theo cách lạ

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:30
Sau vô số lần thất bại, anh Hồ Thành Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu với con "đặc sản đen sì" không chân, không ngờ bắt lên 10 tấn đem bán, lãi đậm tay.