Ông trùm keo kiệt
Khi bị chém lần thứ hai, Mười thu ngộ ra là không nên quá tham lam để “gây thù chuốc oán” mà mang họa vào thân, bởi “tránh được một lúc không tránh được cả đời”. Hơn nữa lúc này hắn đã tích cóp được số tài sản khổng lồ nên ngay khi vào lại Sài Gòn, Mười Thu “khua chiêng thu quân” thu hẹp địa bàn và tinh giảm lĩnh vực hoạt động.
Mười thu trước vành móng ngựa.
Lúc cần vẫn nhận những “hợp đồng” từ “liên minh”, vẫn nhận các hợp đồng đâm thuê chém mướn nhưng Mười Thu chỉ bó gọn trong địa phận Dĩ An, Thủ Đức. Đó cũng chỉ là lĩnh vực phụ giúp đàn em có công ăn việc làm và rèn luyện bản lĩnh giang hồ, vì công việc Mười Thu đang chuyên tâm tới là làm môi giới, cò bất động sản. Theo tính toán của y, đây là lĩnh vực ngoài bản lĩnh giang hồ còn phải có chút “chất xám” và mối quan hệ rộng rãi.
Điểm mặt các anh chị vùng “giáp ranh”, chỉ có hắn là lĩnh hội đủ những tố chất trên nên khả năng phải phân chia địa bàn là rất hiếm, như vậy hắn vừa tránh được kẻ thù lại vừa giành được miếng bánh lớn dễ dàng và trọn vẹn.
Từ đây hắn lui về chỉ đạo để đàn em ra mặt ít khi lộ diện, thi thoảng lắm mới lái xe đi thị sát tình hình. Đây không chỉ là cách hắn tự đánh bóng để giấu thân phận ông trùm của mình mà còn là cách hắn tự bảo vệ trước vô vàn kẻ thù, đặc biệt là băng nhóm kẻ thù số một Lê Văn Phi ( tức Phi “đen”, trú tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức).
Không ít kẻ vì không biết vô tình “vuốt phải râu hùm”, nhẹ thì bị đám đầu gấu dọa xin “tý huyết”, phạt mấy triệu cảnh cáo, nặng thì bị “tặng” mấy nhát dao làm kỷ niệm, nên tất cả chủ đất đã rơi vào tầm ngắm của đại ca Mười đều phải đồng ý cái giá ông trùm mặc định.
Rất nhiều mảnh đất Mười Thu biết rõ nằm trong khu quy hoạch nhưng hắn vẫn cố tình mua vì giá rẻ, sau đó phân lô rồi cho đàn em đi “