Đứng giữa lựa chọn
Khi Israel và Iran ngày càng rơi vào tình cảnh đối đầu nhau ở Syria, chính Nga mới là nước cảm thấy khó nghĩ nhất trong thời điểm hiện tại, theo The Christian Science Monitor.
Moscow đã từng làm rất tốt trong việc duy trì mối quan hệ cân bằng với cả Iran và Israel, ngay cả trước khi tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria để ủng hộ cho chính quyền Tổng thống Assad.
Nhưng giờ đây, căng thẳng giữa hai quốc gia được coi là kẻ thù của nhau đang gia tăng theo từng ngày. Israel được cho là đã hai lần tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran tại Syria trong vài tuần qua.
Đầu tuần này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai gây áp lực cho Tổng thống Mỹ Donald Trump sớm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran từ năm 2015.
Hiện tại, giới phân tích đang lo ngại về một cuộc chiến có thể nổ ra giữa Iran và Israel - đặt Nga vào tình thế chỉ có thể lựa chọn quan hệ với một trong hai nước.
Một cuộc chiến tranh giữa Israel và Iran, ngay cả khi bị giới hạn trong lãnh thổ Syria, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Moscow. Nhưng nếu nỗ lực hòa giải của Kremlin có thể giữ hai bên kiềm chế lại, trong khi tìm ra một công thức để hạn chế ảnh hưởng lâu dài của Iran tại Syria, thì Nga có thể tự hào về bản thân như một nhà trung gian hàng đầu Trung Đông.
“Cuộc chiến giữa Israel và Iran là một trong những vấn đề phức tạp nhất mà ngoại giao Nga phải đối mặt ngày nay”, Fyodor Lukyanov, biên tập viên của tạp chí Global Affairs ở Nga, nêu quan điểm. “Mối quan hệ của Nga với Iran là cần thiết bởi sự hợp tác của họ ở Syria. Họ cần nhau. Nhưng vẫn còn đó những lợi ích đến từ Israel. Cho đến gần đây, Nga vẫn giữ được sự cân bằng giữa hai quốc gia, nhưng trong hiện tại, điều này đã trở thành không thể”.
Cuộc khủng hoảng hiện nay xuất phát từ sự lo ngại của hàng loạt các quốc gia như Israel, Saudi Arabia và Mỹ về nỗ lực tăng cường sức mạnh quy mô khu vực của Iran.
"Nguồn gốc của cuộc xung đột sâu sắc hơn nhiều so với các vấn đề về thỏa thuận hạt nhân của Iran", Vladimir Sotnikov, một chuyên gia Trung Đông cho biết.
“Iran tự coi mình là đại diện của một nền văn minh cổ đại, người thừa kế của Đế quốc Ba Tư từng thống trị toàn bộ khu vực. Sự đối đầu hiện nay giữa Iran và các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh, chỉ là hiện thân của những hận thù xa xưa. Trong khi Iran coi Israel chỉ là một đại diện của Mỹ”.
“Về phần mình, Israel sợ rằng Iran muốn trở thành bá chủ khu vực và bất kỳ lực lượng nào có thể gây hại cho mình là điều họ sẽ không chấp nhận được. Tất cả sự thù địch này hiện đang diễn ra trên chiến trường Syria, với Nga bị mắc kẹt ở giữa”, Sotnikov nhấn mạnh.
Iran – đối tác khó gọi tên của Nga
Mặc dù có chung quan điểm trong nhiều vấn đề, “Iran vẫn luôn là một đối tác khó gọi là thân thiết của Nga”, chuyên gia Sotnikov nói.
Trong năm 2010, Nga từng bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an LHQ để ủng hộ các biện pháp trừng phạt toàn diện chống Iran đối với chương trình vũ khí hạt nhân bị nghi ngờ của nước này.
Ngay cả sau khi trở lại Điện Kremlin năm 2012 trong bối cảnh mối quan hệ ngày càng tồi tệ với phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin vẫn lắng nghe lời kêu gọi của Mỹ và Israel trong việc hoãn chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Iran trong một thời gian dài.
Moscow cũng trì hoãn việc hoàn thành nhà máy điện hạt nhân dân sự Bushehr của Iran để đáp ứng các yêu cầu của phương Tây.
Thương mại giữa Nga và Iran đang trên đà tăng trưởng nhanh, nhưng tổng giá trị chỉ là 2 tỷ USD năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với quan hệ thương mại của Nga với Israel.
Ngay cả kế hoạch giúp Iran tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây bằng cách đổi dầu Iran lấy hàng hóa Nga cũng khó khả thi.
"Lượng dầu Nga mua từ Iran là rất nhỏ và chỉ phù hợp để Iran trả chi phí cho hàng hóa quân sự thay vì tiền mặt", Mikhail Krutikhin, một đối tác của RusEnergy, một công ty tư vấn năng lượng hàng đầu tại Moscow cho biết. “Nhìn chung, Nga và Iran đều là các nhà xuất khẩu dầu và do đó là đối thủ cạnh tranh. Luật pháp Iran cũng ngăn cản các công ty nước ngoài vào đầu tư khai thác dầu trong nước, điều khiến cho cơ hội của Nga cũng không có nhiều”.
Tuy nhiên, Iran đã sẵn sàng ký một hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu do Moscow lãnh đạo trong tuần tới. Sau gần một thập niên nằm trong danh sách chờ đợi, Iran dường như sẽ sớm gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải do Nga và Trung Quốc dẫn đầu, một nhóm các quốc gia lớn duy nhất không có sự tham gia của Mỹ và các đồng minh.
Cân bằng khó khăn
Cách tiếp cận với Iran đã bắt đầu thay đổi kể từ khi Nga can thiệp vào Syria gần ba năm trước. Quyết định này đã dẫn đến một liên minh mạnh mẽ hơn với Tehran trong mục tiêu ủng hộ chính quyền Damascus và hơn cả là trên toàn khu vực Trung Đông.
"Mục tiêu của họ không hoàn toàn trùng nhau", ông Lukyanov nói. “Chương trình nghị sự của Iran là khu vực, đó là về Israel và Saudi Arabia. Chương trình nghị sự của Nga là toàn cầu, là tăng cường vị thế của Nga trên vũ dài thế giới. Nhưng cả hai sẽ bổ sung cho nhau”.
Ngoài ra, sự phát triển trong quan hệ với Iran càng bùng nổ hơn sau khi quan hệ Mỹ-Nga gần như rơi xuống điểm thấp nhất. Kết quả là Nga sẽ ít có khuynh hướng lắng nghe các yêu cầu của Mỹ về việc không cung cấp vũ khí tiên tiến, kỹ thuật hạt nhân và công nghệ quan trọng khác cho Iran so với trước đây.
“Nga luôn quan tâm đến việc cải thiện quan hệ với Mỹ và tận dụng bất kỳ cơ hội nào để tăng cường quan hệ hợp tác với Washington”, chuyên gia Lukyanov đánh giá. “Bây giờ quan hệ với Mỹ tệ đến mức Moscow không có gì ngăn cản tới gần hơn với Iran. Nếu thỏa thuận hạt nhân bị xóa bỏ, Iran lại bị trừng phạt một lần nữa, điều này sẽ chỉ càng làm cho Nga không còn nể mặt Mỹ”.
Nga cũng dựa vào Iran cùng với Thổ Nhĩ Kỳ để giúp định hình lại Syria trong tương lai bằng Hòa đàm Astana, thay thế Tiến trình Geneva do LHQ hậu thuẫn. Các nhà phân tích nói rằng Moscow dự định sẽ tiếp tục kế hoạch riêng của mình, ngay cả khi các cuộc đàm phán Geneva – mà Mỹ có vai trò lớn - được khởi động lại trong tương lai gần.
Nhưng hy vọng về việc giải quyết cuộc trọn vẹn cuộc khủng hoảng Syria kéo dài suốt nhiều năm qua sẽ phụ thuộc vào việc Moscow có giữ được Iran và Israel nằm ngoài xung đột trong những tuần tới hay không.
"Ông Putin là một chính khách thực tế, ông hiểu rằng Israel đang khó chịu về sự hiện diện quân sự của Iran gần biên giới". Lukyanov nói. “Nhưng ông cũng không thể cho phép những thành tựu mà Nga đã thực hiện ở Syria bị phá hủy. Putin cần duy trì liên minh với Iran, vì vậy ông sẽ cần phải cho Israel thấy rằng có những giới hạn nhất định mà Israel không nên vượt qua. Nga sẽ không bao giờ đụng độ trực tiếp với Israel, nhưng có thể sẽ thực thi ý chí của mình bằng cách tăng cường hệ thống phòng không ở Syria nhằm ngăn cản hành động của Israel”.
Moscow sẽ cố gắng để trở thành một tiếng nói trung gian giữa hai quốc gia, nhưng điều đó có vẻ như “nói dễ hơn làm”, Sotnikov nói.
“Israel và Iran là kẻ thù, họ đang không giữ được bình tĩnh. Israel dường như có sự ủng hộ của chính quyền Trump và đang hành động khẩn trương. Đối với Nga, họ sẽ giống như cố gắng ngồi trên hai chiếc ghế cùng một lúc”.