Tước quyền khai sinh của con để "trốn" tiền đóng sản
Nhà anh Mai Văn Cảnh ở thôn 10, khuất lấp dưới chân núi đá vôi bạc trắng. Bố mẹ anh Cảnh ở ngoài làng, hơn chục năm trước, khi lấy vợ anh đã "di" vào đây để vỡ đất mưu sinh.
Tìm vào nhà anh Cảnh vào gần trưa vẫn thấy anh phơi mình làm cỏ cho đám ngô đã cao lấp ngực người.
Như nhiều gia đình khác ở Hà Vinh, dù chưa đầy 40 tuổi nhưng anh cảnh đã có tới 5 mặt con. Thấy nhà có khách lạ, mấy đứa nhỏ đang nô trên giường bỗng im bặt rồi cứ thế xúm xít bấu vào cổ bố.
Bởi nghèo, bởi khó khăn túng quẫn, gần nửa năm trước, anh Cảnh đã vay mượn để vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Tuy vắng bàn tay quán xuyến của vợ nhưng nhà cửa anh Cảnh gọn gàng, ngăn lắp.
"May mắn là mấy đứa con tôi nói thương bố mẹ nghèo khó nên cũng rất ngoan. Đứa lớn thì đang học cấp 3 ngoài huyện. Việc nhà cửa, chăm lo cho các em đều do đứa thứ hai đảm hết", chỉ cháu bé đang lúi húi quét dọn ngoài sân anh Cảnh tự hào.
Nói chuyện đóng góp, anh Cảnh bảo đó cũng chính là lý do vợ anh phải xa chồng, xa các con lang bạt xứ người. "Vợ tôi đi lần này là lần thứ hai rồi. Chục năm trước cũng vì túng thiếu quá nên cô ấy cũng phải xa gia đình", anh Cảnh chia sẻ.
Con gái út của anh Cảnh đã 4 tuổi nhưng vẫn chưa được khai sinh vì phải trốn tiền đóng góp.
Lần đi này, vợ anh Cảnh cũng đã gửi về hơn chục triệu đồng. Nhận khoản tiền nước mắt, mồ hôi của vợ ấy, anh Cảnh dành một phần trả những khoản nợ nóng, phần còn lại thì cất thật kỹ để dành thanh toán những khoản vay dài hơi.
"Tôi ở nhà thì cũng chỉ quanh quẩn ruộng vườn thôi. Cố gắng để không phải tiêu vào tiền của vợ nhưng xem ra khó lắm. Mấy đứa đi học lại thêm