Nhạc sỹ Phương Uyên:

Nhạc sỹ Phương Uyên: "Sẽ xé nát những bản thảo vô vị"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
"Mèo chị" Phương Uyên đã gieo và gặt những thành công nhất định trên cánh đồng âm nhạc, các ca khúc của chị đã "đốt cháy" sân khấu Làn Sóng Xanh một thời. 30 năm dấn thân vào âm nhạc, chị đã cho ra đời khoảng 200 ca khúc một con số đáng mơ ước của các nhạc sỹ trẻ.

Không nhiều bạn nhưng lại có tri kỷ

Khá khiêm tốn, ít gặp gỡ báo chí, ít phát ngôn mà chỉ "nổi loạn" trong những sáng tác. Chị nghĩ sao?

Bởi đơn giản, tôi nghĩ mình biết phân biệt đâu là sân khấu và đâu là cuộc sống của riêng mình. Tôi làm ngành giải trí, tôi có thể "nổi loạn" trong sáng tác, "nổi loạn" trên sân khấu vì lúc đó tôi là người của công chúng. Khi bước xuống sân khấu, tôi biết cách làm chủ được cuộc sống của mình. Tôi không muốn mình trở thành trò giải trí chỉ vì những phát ngôn mang tính scandal.

Xã hội - Nhạc sỹ Phương Uyên: 'Sẽ xé nát những bản thảo vô vị'

Phương Uyên - ngoài đời luôn cá tính và góc cạnh

Ít dành thời gian cho bạn bè, những mối quan hệ quá thân thiết, những thú vui hào nhoáng, chị dành hầu hết cho âm nhạc. Với chị, để tìm được tri âm, tri kỷ là quá khó?

Tôi ghét những mối quan hệ giả dối, mang tính xã giao, dựa dẫm, nên tôi không có thời gian cho những điều đó. Tôi quan tâm đến những người đang cần mình quan tâm, sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Tại sao phải bước chân vào những cuộc vui, hay làm những điều mà khi tàn tiệc bạn lại hối hận, nhận ra mình như một con rối?

Trên sân khấu, mình đã phải diễn quá nhiều, hà cớ gì ra ngoài đời, mình vẫn phải tiếp tục "diễn"? Chính chính vì vậy, tôi thà ở nhà chơi với gia đình. Vì ngoài âm nhạc ra, mối quan tâm lớn nhất của tôi vẫn là gia đình, sau đó là phật pháp. Với tôi, tri âm, tri kỷ không có nghĩa là gặp nhau mỗi ngày và nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tri âm, tri kỷ là người sẵn sàng chia sẻ khi cần. Tôi không có nhiều bạn nhưng lại có tri kỷ.

Phương Uyên vẫn "đơn côi lẻ bóng" một mình sau những ánh đèn sân khấu rực rỡ?

Tôi xin đính chính lại: Tôi không hề "đơn côi lẻ bóng"

Nói về tình yêu, chị đã từng bộc bạch: "Khi bạn yêu ai đó thật lòng, cuồng nhiệt, thậm chí phát điên, bạn có thể làm tất cả, những điều điên rồ nhất mà không ai có thể ngăn cản". Chị có thể bật mí những tiêu chuẩn để chọn "nửa kia" không?

Tiêu chuẩn về người yêu ư? Khi còn trẻ thì tôi nhiều tiêu chuẩn lắm. Đến bây giờ thấy ai nói về tiêu chuẩn, tôi chỉ thấy buồn cười. Bạn có tin rằng có một ngày bạn yêu say đắm một người mà ở người đó chỉ có toàn là những điều... bạn ghét, nó chẳng hề nằm trong suy nghĩ của mình không? Lúc đó, bạn mới biết rằng đó mới thật sự hiểu tình yêu là gì và nghĩ nó thật thú vị.

Thương những nốt nhạc bị “cưỡng hôn”

Có khi nào chị cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mà chính chị (hay những người thân) chưa hài lòng vì cảm thấy nó chưa đủ độ chín muồi?

Có chứ, tôi đã sản xuất rất nhiều album rồi nhưng có một album tôi không thực sự hài lòng. Mặc dù đó là album mà tôi đầu tư thời gian và công sức nhiều nhất, tâm huyết nhất. Và album này, tôi cứ nghĩ và ước "giá không có nó trên kệ đĩa".

Xã hội - Nhạc sỹ Phương Uyên: 'Sẽ xé nát những bản thảo vô vị' (Hình 2).

Đã yêu và đam mê... không ai có thể ngăn cản

Chị không thuộc tuýp nhạc sỹ "đẻ mắn như gà" trong thời buổi âm nhạc hiện nay. Tuy nhiên, cũng có những "những đơn đặt hàng" của chị đã... không được nhiều người biết đến. Chị cảm thấy thế nào khi sáng tác mà không chủ động được cảm hứng, cảm xúc?

Có những "đứa con" sinh ra thật dễ dàng. Cũng có những "đứa" sinh ra trong khó nhọc. Gần 200 bài hát, mỗi bài mang một cảm xúc khác nhau. Có thể không nhiều màu nhưng muôn vẻ. Và nhìn lại, những bài hát mang cảm xúc của chính mình bao giờ cũng thành công và dễ dàng đến với khán giả hơn là phải "vay mượn" cảm xúc. Vì những bài hát theo "đơn đặt hàng", nó không thuần là của riêng bạn, bạn phải cố nắn sao cho nó giống khuôn mẫu mà người ta "đặt". Điều này sẽ làm thiếu mất đi cái đẹp tổng thể, linh hồn của bài hát.

Một thực trạng buồn là nhiều ca sỹ trẻ thường dựa hơi scandal hay những thứ "ngoài nghệ thuật" để tạo "thương hiệu". Với tư cách là một khán giả, chị có cảm thấy "buồn" vì điều này?

Tôi may mắn sinh ra và làm nghề vào thời điểm khán giả biết thưởng thức âm nhạc bằng tài năng và những bài hát mà người nghệ sỹ mang tới cho họ. âm nhạc phát triển theo từng thời kỳ, nhưng hiện nay sự "hỗn loạn của các giá trị" do con người tạo ra đã khiến âm nhạc mất dần đi những chân giá trị của nó. Nhìn vào những tác phẩm của mình hay của đồng nghiệp, tôi luôn có một góc lùi để đặt mình vào tư thế một người thưởng thức. Nói đúng hơn là tư thế của "một người thưởng thức có trách nhiệm", do vậy nhiều lúc không chỉ đơn giản là buồn mà còn hơn thế, đó là sự thất vọng. Làm nghề gì cũng vậy, mình chỉ hãnh diện khi được "cháy" hết mình với nó, được "thực tâm" với chính những gì mà mình tạo ra.

Mặc dù sức khỏe không cho phép, nhưng chị vẫn luôn thể hiện một "nội lực" đáng nể. Từ sáng tác, biên tập abum cho các ca sỹ, rồi hát solo, ra mắt album, quản lý ca sỹ, ... Động lực nào đã giúp chị hoạt động không biết mệt mỏi như vậy?

Bản chất con người tôi là vậy, tôi thích sáng tạo, suy ngẫm về những hướng đi của riêng mình. Theo tôi, tình yêu với âm nhạc không chỉ là thỏa mãn cơn khát, mà với âm nhạc bạn còn phải có ý thức và trách nhiệm. Nếu không, bạn chỉ lạm dụng nó. Tôi thấy thương cho âm nhạc khi những nốt nhạc đáng được trân trọng lại bị gắn vào những ca từ vừa vô nghĩa và không mấy đẹp đẽ.

Chỉ biết khóc nếu bị hiểu lầm

Vẻ ngoài rắn rỏi, thẳng thắn như thế nhưng chị lại mềm yếu, dễ rơi lệ? Nghe nói, chị rất ít bộc bạch nỗi lòng, cảm xúc của mình, mà chỉ thể hiện nó qua ca khúc?

“Tôi luôn rất phân vân và khắt khe với những giai điệu và lời bài hát mà mình đang viết dở. Tôi sẽ ngay lập tức xé nát những bài hát, bản thảo mà chính tôi cho là vô vị, vô nghĩa. Theo tôi, một bài hát- trước hết phải được tồn tại và duy trì theo cảm xúc của mình. Nó giống như khi bạn buồn, bạn chỉ muốn nghe những ca khúc buồn chứ chẳng muốn nghe những ca khúc (có thể) làm bạn vui hơn...

Thời điểm hiện nay, tôi nhận thấy mình đã thay đổi nhiều về cách sống cũng như suy nghĩ. Có lẽ đây mới là lý do chính làm cho những sáng tác của tôi thời gian gần đây thay đổi theo, trầm lắng hơn, ít "nổi loạn" hơn”.

(Nhạc sỹ Phương Uyên)

Tôi không mềm yếu mà là dễ xúc động. Có lẽ vì do thói quen ảnh hưởng từ gia đình: Chúng tôi yêu thương nhau mà không bao giờ phải nói lên cảm xúc của mình. Mọi người đã quá hiểu nhau. Vì thế, tôi ít khi bộc lộ cảm xúc, tôi tin mọi người luôn hiểu tôi, chứ hiểu lầm là tôi... khóc đó (cười). Vậy nên những lúc đó, âm nhạc là phương tiện chuyển tải cảm xúc của mình với những người xung quanh.

Khi hát, tôi thuộc về sân khấu, xúc cảm bộc lộ ra hết và không làm sao khác hơn được. ẩn sâu trong tôi là một con người nhút nhát, ít giao thiệp và ít khi bộc lộ cảm xúc, chỉ quanh đi quẩn lại một vài người bạn thân. Tuy lạnh lùng nhưng tôi nghĩ mình có khả năng cảm nhận rất tinh tế và khá chi tiết về người đối diện.

Chị sẽ theo đuổi âm nhạc đến cùng chứ?

Cho đến lúc này sau 30 năm theo đuổi, có thể nói: Với tôi âm nhạc đã trở thành một cái "nghiệp". Tôi sẽ vẫn còn tiếp tục "máu lửa" với nghề. Tuy nhiên để theo đến cùng, còn phải tùy thuộc vào cá nhân tôi, tài năng... và cuối cùng là "tổ nghiệp" có chọn mình hay không nữa. (cười)

Nếu có một ngày rảnh rỗi, không vướng bận chị sẽ làm gì?

Trước hết tôi sẽ dành thời gian cho gia đình. Sau đó, sẽ tìm hiểu phật pháp, và nếu thời gian nhiều hơn thì tôi sẽ đi du lịch đâu đó. Hoặc cũng có thể là... ngồi đây để trò chuyện với khán giả.

Cám ơn chị vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Minh Thư