Bi kịch trong nghi án con trai tâm thần sát hại cha già trước mặt con thơ

Ngọc Lài

Nghe tiếng la thất thanh phát ra từ căn nhà cặp mé sông, một người dân ghé vào xem xét thì thấy Nguyễn Thiện Thảo đang cầm dao, còn cha của người này nằm bất động dưới nền nhà. Cũng tại đây, con gái của Thảo gào khóc, kêu cứu thảm thiết khi chứng kiến bi kịch của gia đình.

Nghi án con sát hại cha rúng động vùng quê

Ngày 31/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Bước đầu, cơ điều tra cũng xác định, nghi phạm của vụ việc có tiền sử bị bệnh tâm thần, đã được gia đình đưa đi chữa trị.

Trước đó, khoảng hơn 7h30 ngày 19/3, anh Trần Văn D., SN 1966, ngụ ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo đi làm ngang nhà của Nguyễn Thiện Thảo, SN 1972, ngụ cùng ấp Hòa Thành, xã Hòa Định thì nghe tiếng la hét thất thanh. Thấy lạ, anh D. tiến gần đến ngôi nhà để xem sự tình. Tại đây, anh D. thấy Thảo cầm dao la hét, còn ông Nguyễn Văn B., SN 1942, cha ruột Thảo nằm bất động dưới nền nhà, con gái của Thảo thì luôn miệng kêu cứu.

Ngay khi anh D. định tiến đến hỗ trợ ông B., Thảo liền dùng dao đe dọa. Hoảng hốt, anh D. chạy đến cơ quan công an địa phương trình báo. Anh D. vừa chạy khỏi nhà thì nhiều người dân hay tin cũng vội lao sang nhà của Thảo để ứng cứu ông B. và cháu bé. Thế nhưng, Thảo cầm dao la hét nên không ai dám đến gần ngôi nhà, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Người dân hiếu kỳ tìm đến hiện trường theo dõi cơ quan điều tra làm việc.

Khi Công an xã Hòa Định có mặt tại hiện trường, ông B. đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Ngày sau đó, Công an huyện Chợ Gạo đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đến khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường vụ án, công an thu giữ tang vật thu giữ gồm: 1 ống sắt dài hơn 20cm, 2 con dao. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông B. bị nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt, nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết não do tác động của ngoại lực.

Sau khi gây án, Thảo đã bị lực lượng công an bắt giữ. Qua xác minh bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Thảo có tiền sử bệnh tâm thần. Còn theo người dân địa phương, dù đã được gia đình đưa đi chữa trị với hồ sơ bệnh án hẳn hoi nhưng Thảo vẫn không mấy tỉnh táo.

“Thảo bị bệnh tâm thần, ai sống ở đây cũng biết hết. Nó hay lên cơn lắm, lúc tỉnh lúc mê. Bình thường, Thảo rất dễ thương nhưng lên cơn thì ai cũng sợ. Cả xóm này đều kêu nó là Thảo khùng. Lúc mọi người đến, Thảo cầm dao la hét không ngừng, chắc nó lại lên cơn rồi sát hại cha ruột. Từ trước đến nay, Thảo chỉ sống cùng ông B. và con gái, vợ nó đã bỏ đi nhiều năm”, bà H., hàng xóm của gia đình Thảo cho biết.

Bi kịch chất chồng cho trẻ thơ

Tìm hiểu tại địa phương, PV ghi nhận, ngôi nhà xảy ra vụ án mạng cũng khá khang trang, được lát gạch bông sạch sẽ. Thế nhưng, kể từ ngày xảy ra vụ án, căn nhà lạnh tanh, ảm đạm, không thấy ai lui tới, sinh sống. “Ngôi nhà xảy ra án mạng lại có cửa chính hướng ra phía sông nên hễ gió sông thổi vào thì cảnh tình não nề lắm. Sau khi cha bị bắt, ông nội chết, đứa con gái của Thảo mới hơn 10 tuổi đã đi đâu sống không rõ”, anh Th.U., một người thân thiết với gia đình ông B. chia sẻ.

Theo anh U., trước khi xảy ra án mạng, mỗi ngày, anh đều thấy Thảo chở con gái trên chiếc xe đạp vòng quanh xóm để nhặt dừa khô. Dừa nhặt được Thảo thường đem đến bán cho gia đình của anh U.. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, cha con Thảo xem chừng rất hạnh phúc.

“Đó là những lúc Thảo tỉnh táo, chứ hễ lên cơn anh ấy lại lôi con bé ra đánh. Đánh dã man lắm. Tôi nghe điều tra viên tiết lộ, sáng xảy ra án mạng, Thảo đánh con nên ông B. can ngăn. Tức giận, Thảo quay sang sát hại cha già”, anh U. cho biết.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Người dân địa phương cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình của Thảo cũng rất đáng thương. Từ nhỏ, Thảo bị bệnh về thần kinh và được gia đình đưa đi chữa trị. Sau khi chữa bệnh, Thảo có phần thuyên giảm nên gia đình cưới vợ cho anh ta. Tuy nhiên, sống được một thời gian và có một cô con gái nhỏ, vợ của Thảo bỏ đi mà không rõ nguyên nhân.

Về phần ông B., cả xóm đều yêu thương và kính trọng người đàn ông cao niên, mực thước, làm nghề cắt tóc. Anh U. nhớ lại: “Ông B. có tiệm cắt tóc ở phía ngoài đường, biển hiệu Như Ý. Ngày nào, ông cũng mặc quần tây áo sơ mi đóng thùng rất lịch sự, đến cửa tiệm làm việc. Ông B. đúng kiểu ông bà già xưa, chuẩn mực, khuôn phép”.

Cũng theo anh U., gia đình ông Thảo rất ít khi giao thiệp với người trong xóm, sống rất khép kín. Mỗi ngày, sau khi ông B. ra tiệm tóc, Thảo lại chở con gái bằng xe đạp đi khắp xóm nhặt dừa khô. Nhớ lại cảnh hai cha con đi đâu cũng có nhau trên chiếc xe đạp, hàng xóm của gia đình Thảo đều thấy chạnh lòng, thương cảm cho đứa bé. Gia đình rơi vào thảm kịch, lại chứng kiến cảnh tượng án mạng khủng khiếp, ký ức của bé gái sẽ ó những vết thương tâm hồn đầy xót xa...

N.L