img
LỜI TÒA SOẠN

Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vị thế là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đồng thời là trụ cột trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong tiến trình đó, công tác lập pháp của Quốc hội đã đạt được những bước tiến quan trọng - từ việc ban hành các đạo luật nền tảng, sửa đổi luật, hoàn thiện Hiến pháp cho đến tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị. Những nỗ lực này không chỉ tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển của đất nước, mà còn khẳng định vị thế của Quốc hội như trung tâm kiến tạo, định hướng và điều hành sự phát triển quốc gia.

Với nhận thức đó, Tạp chí điện tử Người Đưa Tin thực hiện tuyến 3 bài viết chủ đề “Đổi mới tư duy lập pháp vì khát vọng quốc gia”, nhằm phân tích và làm rõ những nỗ lực, quyết tâm và hành động cụ thể của Quốc hội khóa XV, đồng thời gợi mở những vấn đề cần được quan tâm để công tác lập pháp thực sự kiến tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

img

Trong mô hình Nhà nước pháp quyền, mọi không gian phát triển của nền kinh tế và xã hội đều được kiến tạo trên cơ sở pháp luật vững chắc và đồng bộ.

Một hệ thống pháp luật hoàn thiện không chỉ đáp ứng những yêu cầu phát triển của hiện tại mà còn phải tiên liệu và định hướng cho xu thế phát triển của tương lai, tạo ra cơ sở pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, quản trị hiệu lực và vận hành bộ máy chính quyền một cách hiệu quả.

Chính vì vậy, đổi mới tư duy lập pháp trở thành nhiệm vụ then chốt để Quốc hội thực sự trở thành trung tâm kiến tạo thể chế, định hướng và mở đường cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

img

Trong hành trình 80 năm, có những cột mốc đã định hình tầm vóc của Quốc hội. Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một Nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy Nhà nước; đồng thời thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Song phải thừa nhận rằng, Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thử thách: dịch bệnh toàn cầu phức tạp, thiên tai, biến đổi khí hậu khốc liệt, cục diện chính trị - kinh tế thế giới biến động khó lường. Khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ.

img

Đây cũng là nhiệm kỳ có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và là nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Quốc hội tổ chức 19 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, cấp bách để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Đây cũng là nhiệm kỳ ghi nhận nhiều “lần đầu tiên”, với những quyết sách mang ý nghĩa lịch sử chưa từng có.

Theo khái quát của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã ban hành 99 luật, 165 nghị quyết, bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị; đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Những con số ấy không chỉ phản ánh khối lượng công việc đồ sộ, mà còn cho thấy tầm nhìn cải cách mạnh mẽ của Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế, kiến tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển. Đặc biệt, nhiều đạo luật quan trọng được thông qua trong nhiệm kỳ này đã trực tiếp tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn của nền kinh tế và đời sống xã hội như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Căn cước, Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự…

img

Để có được nền tảng lập pháp vững vàng ấy, Quốc hội khóa XV đã phải khởi đầu nhiệm kỳ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Còn nhớ, ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Quốc hội Việt Nam đã phải đối mặt với những thử thách chưa từng có khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng và khó lường, tác động sâu sắc đến đời sống nhân dân và nền kinh tế.

Tháng 7/2021, kỳ họp đầu tiên khai mạc trong điều kiện khẩn trương và Nghị quyết 30/2021/QH15 được ban hành chỉ trong 3 ngày - một quyết sách “thần tốc”, trao cho Chính phủ công cụ pháp lý mạnh mẽ để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, đồng thời duy trì nhịp sống kinh tế. Nhờ chính sách ngoại giao vắc-xin hiệu quả, Việt Nam từ một quốc gia chưa sản xuất được vắc-xin đã vươn lên trở thành một trong 6 nước dẫn đầu thế giới về tỉ lệ bao phủ vắc-xin, tạo nền tảng vững chắc để vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi kinh tế - xã hội.

Đến đầu năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường, thông qua nhiều quyết sách trọng yếu. Từ thực tiễn này, các “kỳ họp bất thường” đã được đổi thành “kỳ họp không thường lệ”, trở thành hình thức họp linh hoạt, thích ứng với yêu cầu cấp bách và nhịp sống thực tiễn của đất nước, giúp cơ quan đại biểu cao nhất của dân kịp thời bàn thảo và quyết định những vấn đề quan trọng.

img

Đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật. Lần đầu tiên chúng ta sửa Hiến pháp ngay trong một kỳ họp. Tuy chỉ sửa một số điều, nhưng phạm vi điều chỉnh rất trọng yếu, tập trung phục vụ trực tiếp cho cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, hướng đến xây dựng hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, nhiều luật và nghị quyết liên quan cũng được ban hành một cách đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đổi mới, “sắp xếp lại giang sơn”.

Cũng tại kỳ họp này, lần đầu tiên, Quốc hội đã giao quyền cho Chính phủ ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật (Nghị quyết số 206/2025/QH15) để điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết do Chính phủ trình trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm xử lý nhanh chóng, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề cấp bách của thực tiễn, đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh.

Điều này thể hiện rất rõ tư duy làm luật trong bối cảnh mới, khi Quốc hội là cơ quan lập pháp, có nhiệm vụ đưa ra khung định hướng, nguyên tắc cơ bản, lâu dài, để Chính phủ có không gian linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

img

Cùng với đó, Quốc hội cũng tiến hành khối lượng vô cùng lớn trong công tác xây dựng pháp luật để thể chế hóa 4 “nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị, được coi là nền tảng để Việt Nam cất cánh và bước vào một kỷ nguyên phát triển mới gồm Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi quốc gia, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại Kỳ họp thứ 10 đang diễn ra, Quốc hội sẽ thông qua số lượng lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội với việc xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết.

Các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng, lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…

“Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, sáng 20/10/2025.

img
img

Không khó để nhận thấy, gần 5 năm qua, nhịp sống của đất nước đã vang lên rõ nét trong từng phiên họp của Quốc hội. “Hơi thở cuộc sống” đi vào nghị trường nhanh hơn, mạnh hơn, cho thấy khoảng cách giữa thực tiễn và chính sách đang ngày càng được thu hẹp.

Chính tinh thần dám đi trước, dám quyết, dám đổi mới ấy đã giúp Quốc hội không chỉ là cơ quan lập pháp mà còn là trung tâm kiến tạo thể chế, tạo ra các công cụ pháp lý vững chắc để dẫn dắt các cuộc cải cách trọng đại.

Nhìn lại cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - đó là một dấu ấn đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng mang tính lịch sử, có tính bước ngoặt, cũng là việc hệ trọng của quốc gia.

Bản chất của một cuộc cách mạng là đòi hỏi sự hy sinh và nỗ lực rất lớn từ mỗi cá nhân và cả tập thể, nhưng đồng thời nó xác lập một tầm nhìn chiến lược, dài hạn cho đất nước, mang lại lợi ích bao trùm, lâu dài và thiết thực, hướng tới nhân dân. Chính vì vậy, vai trò của Quốc hội là vô cùng quan trọng.

Để cuộc cách mạng có thể triển khai suôn sẻ thì điều tiên quyết là phải có hành lang thể chế và hệ thống chính sách phù hợp. Quốc hội - với tư cách là cơ quan lập pháp, có trách nhiệm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật và cơ chế chính sách cụ thể.

img

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Người Đưa Tin, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu đoàn Thành phố Hải Phòng nói rằng, ngay từ khi cuộc cách mạng này bắt đầu, khối lượng công việc của Quốc hội tăng lên rất lớn, có thể nói là “bộn bề” và “chưa từng có tiền lệ”. Một nhiệm kỳ 5 năm nhưng có thể coi là “lịch sử của lịch sử”, bởi khối lượng công việc khổng lồ, số lượng chính sách, pháp luật phải ban hành gấp nhiều lần so với trung bình các nhiệm kỳ trước.

“Quốc hội phải bám sát và đồng hành với Đảng, đồng thời hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong quá trình sắp xếp lại tổ chức. Vì thế, công tác cải cách thể chế và pháp luật phải đi trước một bước”, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi chia sẻ.

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi cho biết, dù khối lượng công việc rất nặng, nhưng các đại biểu, cán bộ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội đều nỗ lực hết mình. “Dù vất vả, nhưng ai cũng thấy xứng đáng và tự hào, vì đã góp phần hoàn thành sứ mệnh trước nhân dân”, ông Hồi nói.

img

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu đoàn Thành phố Hải Phòng

Những nỗ lực và tâm huyết ấy của các đại biểu Quốc hội hôm nay là sự nối tiếp truyền thống từ thuở khai sinh Quốc hội Việt Nam. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Quốc hội ta là tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân, cho chí khí quật cường của dân tộc, cho quyết tâm độc lập, thống nhất của toàn thể đồng bào ta từ Bắc đến Nam”.

Theo Người, Quốc hội là một thiết chế dân chủ để thông qua đó, nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lực của nhân dân. Quốc hội chỉ có thể phát huy được vai trò của một thiết chế dân chủ khi nó có thực quyền và đại diện thực sự cho lợi ích của nhân dân của một nước độc lập.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người, Quốc hội không ngừng khẳng định vị thế tối cao của mình, đồng thời đảm bảo đại diện trọn vẹn cho quyền lực và nguyện vọng của nhân dân, bất chấp mọi thử thách.

Tại hội nghị gặp mặt các thế hệ Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra hồi tháng 8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ.

img

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

Thật vậy, “mở đường, sửa đường” không chỉ là tinh thần dám quyết, dám đổi mới, mà còn đòi hỏi tốc độ, sự linh hoạt trong hành động. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh rằng, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới.

Có thể thấy rõ, việc thông qua một số dự án luật theo thủ tục rút gọn là minh chứng sinh động cho tinh thần dám mở đường, dám sửa đường của Quốc hội. Thay vì bị ràng buộc bởi tiến độ thông thường, Quốc hội chủ động rút ngắn quy trình lập pháp, có những dự án luật được trình theo hình thức “một luật sửa nhiều luật” nhằm đẩy nhanh tốc độ thông qua các luật trọng yếu, tạo cơ sở pháp lý kịp thời cho những quyết sách quan trọng.

Đơn cử như Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai sẽ được xem xét tại Kỳ họp thứ 10. Trước đó, Luật Đất đai 2024 cần đến 4 kỳ họp mới được thông qua, gấp đôi thời gian so với các dự án luật thông thường, cho thấy tính chất đột phá và cấp bách của các quyết định này, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, nhạy bén của Quốc hội trong mở đường cho những thay đổi mang tính lịch sử.

Có thể thấy, từ hành động quyết liệt trên nghị trường đến việc kiến tạo một bộ máy tinh gọn, năng động, rõ ràng Quốc hội đang không chỉ thảo luận, lập pháp, mà còn trực tiếp mở đường cho hiệu lực quản trị và sự phát triển bền vững của đất nước.

Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử rằng “không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hoà bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”. Tinh thần ấy chính là nguồn động lực để Quốc hội tiếp tục hành động, mở đường và dẫn dắt đất nước tiến lên trên hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Trách nhiệm đó thuộc về toàn bộ hệ thống chính trị, song trọng trách lớn lao nhất vẫn đặt lên vai Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội.

img

Thực hiện: Thu Huyền – Hoàng Bích

Thiết kế: Hoàng Yến

NGUOIDUATIN.VN |