img
img

Trong những lần chia sẻ với phóng viên, nhiều đại biểu nói vui rằng, Quốc hội khóa XV là “Quốc hội của những đêm sáng đèn”. Bởi sau mỗi phiên họp, các ủy ban lại nối tiếp họp, các đại biểu Quốc hội lại tiếp tục rà soát từng điều khoản, từng dòng chữ của các dự án luật.

Và trong nhịp làm việc gấp gáp ấy, một quá trình đổi mới toàn diện đang diễn ra - Quốc hội tinh gọn để mạnh hơn, bộ máy được sắp xếp lại, quy trình được chuẩn hóa, tư duy lập pháp được làm mới.

Chính từ quyết tâm tinh gọn bộ máy và chuẩn hóa quy trình, hoạt động của Quốc hội khóa XV hiện lên với nhịp điệu hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Không chỉ là những con số hay danh mục dự án luật, mà là hình ảnh từng Ủy ban vận hành trơn tru sau tinh gọn, từng đại biểu tận tâm nghiên cứu, thẩm tra, góp ý để mỗi đạo luật khi trình ra nghị trường đều sắc sảo và khả thi.

img

ĐBQH Phạm Văn Hòa - Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp).

Là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) kể lại với phóng viên Tạp chí Người Đưa Tin rằng: “Từ khi sáp nhập Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp - thành Ủy ban Pháp luật - Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban hoạt động đều đặn, các thành viên đều tham dự đầy đủ và thực hiện nhiệm vụ thẩm tra các dự án luật. Hiện nay, Uỷ ban hoạt động rất tốt, hiệu quả và chất lượng cao, minh chứng qua các dự án luật được trình tại kỳ họp Quốc hội”.

Đại biểu Phạm Văn Hòa nhớ lại, sau khi hợp nhất, tại phiên họp đầu tiên, số lượng đại biểu của Ủy ban rất đông. Thời điểm ban đầu, nhiều đại biểu còn bỡ ngỡ, thậm chí chưa kịp nhớ hết tên nhau nhưng dần dà qua các cuộc họp, mọi người đã trở nên quen thuộc, gắn bó và phối hợp ngày càng nhịp nhàng hơn.

Không khí làm việc trong Ủy ban luôn rất sôi nổi, dân chủ và thẳng thắn. Các thành viên đều tích cực nghiên cứu, trao đổi, tranh luận để làm rõ từng vấn đề, bảo đảm chất lượng thẩm tra và tham mưu tốt nhất cho Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật.

img

“Tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và cởi mở tạo nên một tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong nhiệm kỳ này”, đại biểu Phạm Văn Hoà nói.

Còn theo đại biểu Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV thực sự là một nhiệm kỳ “khổng lồ” về công tác lập pháp. “Chưa có một nhiệm kỳ nào mà khối lượng công việc lại khổng lồ đến như vậy”, ông Hạ nói.

Theo chia sẻ của đại biểu Tạ Văn Hạ, trong công tác lập pháp, sau khi sắp xếp bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều dự án Luật phải sửa ngay để phục vụ cho công tác này, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” về chính sách pháp luật. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn” chính là “thể chế”.

Từ nhận thức rõ ràng về yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ này được triển khai hết sức quyết liệt, thể hiện ở những bước đi chưa từng có tiền lệ - như việc sửa đổi Hiến pháp và lần đầu tiên ban hành một luật sửa nhiều luật để kịp thời tháo gỡ các “nút thắt” pháp lý.

img

ĐBQH Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

“Điều đó cho thấy Quốc hội đã thích ứng rất linh hoạt, luôn đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu chuyên trách, cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Quốc hội, được thể hiện bằng tinh thần làm việc không quản ngày đêm, không kể ngày nghỉ, làm hết việc chứ không hết giờ, ở mọi nơi, mọi lúc, thậm chí mang cả việc về nhà. Đó là khi Quốc hội luôn sáng đèn để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới”, đại biểu Tạ Văn Hạ chia sẻ.

Ông Hạ cũng nhấn mạnh, tinh thần và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là từng đại biểu Quốc hội, đều rất cao. Mỗi người đều nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy với công việc, chủ động nghiên cứu và đóng góp ý kiến, cùng chung sức xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện.

“Tôi chưa từng thấy không khí làm việc nào khẩn trương và tích cực như giai đoạn này. Khối lượng công việc rất lớn, nhưng mọi người đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chủ động đón nhận và nỗ lực hoàn thành với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật, đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình phát triển đất nước, vì mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, đại biểu Tạ Văn Hạ nói.

img
img

Trên nền nhịp làm việc gấp gáp của Quốc hội, việc tinh gọn bộ máy đi cùng với sửa đổi Hiến pháp không chỉ là câu chuyện của nghị trường mà còn là bài toán về lý luận và quản trị Nhà nước.

Trao đổi với Tạp chí Người Đưa Tin, GS.TS Nguyễn Quốc Sửu - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, Quốc hội tinh gọn là một “áp lực tích cực”, phản ánh đúng bản chất của “đổi mới tư duy lập pháp” trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Sửu, dù bộ máy được tinh giản, nhưng khối lượng công việc lại đồ sộ hơn, và điều này chỉ có thể được giải quyết bằng một sự thay đổi căn bản về phương thức làm việc. Trong bối cảnh đó, vai trò của yếu tố con người, đặc biệt là người đứng đầu, trở nên then chốt, quyết định hiệu quả vận hành và chất lượng lập pháp.

img

GS.TS Nguyễn Quốc Sửu - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công.

Một là, vai trò của người đứng đầu Quốc hội và các Ủy ban. Trong bối cảnh này, vai trò “nhạc trưởng” của Chủ tịch Quốc hội và các Chủ nhiệm Ủy ban, được thể hiện qua khả năng điều hành quyết liệt, khoa học và chủ động “từ sớm, từ xa”.

“Thay vì chờ đợi Chính phủ trình, Quốc hội đã chủ động hơn trong việc xác định các vấn đề pháp lý cấp bách, giám sát chặt chẽ tiến độ và yêu cầu giải trình nghiêm túc”, GS.TS Nguyễn Quốc Sửu nói.

Thống kê dữ liệu từ các kỳ họp năm 2024 và 2025, GS.TS Nguyễn Quốc Sửu nhận thấy, nhiều dự án luật phức tạp, có tác động lớn (như các luật điều chỉnh liên quan đến đất đai, kinh tế số, các cơ chế “sandbox” hay mô hình chính quyền 2 cấp, chính phủ,…) đã được điều phối nhịp nhàng, tăng cường các kỳ họp “không thường lệ” của Quốc hội để kịp thời phản ứng linh hoạt, thích ứng với bối cảnh mới.

“Đây chính là sự chuyển dịch từ lập pháp “bị động” sang lập pháp “chủ động”, thực sự mang tinh thần kiến tạo phát triển, đồng hành cùng Chính phủ, vì người dân, doanh nghiệp”, GS.TS Nguyễn Quốc Sửu nhìn nhận.

img

Hai là, vai trò của các Ủy ban của Quốc hội. Khi bộ máy tinh gọn, các Ủy ban không thể hoạt động dàn trải mà phải trở thành những “bộ lọc” chuyên sâu, “gác cổng” chất lượng pháp luật. Sự chuyên nghiệp hóa thể hiện rõ nét khi các Ủy ban tăng cường lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức đối thoại, phản biện, tham vấn chính sách đa chiều và nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra. Họ phải chịu trách nhiệm cao hơn về tính khả thi, khoa học và sự đồng bộ của dự án luật mình phụ trách, đúng theo tinh thần “làm tốt, làm nhanh nhưng chất lượng, hiệu quả” mà lãnh đạo Quốc hội thường xuyên quán triệt.

Ba là, vai trò của từng đại biểu Quốc hội. Việc áp dụng mạnh mẽ “Quốc hội số” và các nền tảng số là lời giải trực tiếp cho bài toán tinh gọn bộ máy, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể. Với các công cụ này, mỗi đại biểu Quốc hội có nhiều phương tiện, công cụ hơn để tương tác với cử tri, phân tích dữ liệu lập pháp và tham gia giám sát.

“Đặc biệt, trong bối cảnh tổ chức chính quyền 2 cấp, tiếng nói của đại biểu Quốc hội càng quan trọng trong việc kết nối trực tiếp nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ở địa phương với nghị trường. Họ không chỉ “bấm nút” mà phải thực sự tham gia vào quá trình soạn thảo, tranh luận, và giám sát, đảm bảo pháp luật khi ban hành luôn bám sát thực tiễn, “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam””, GS.TS Nguyễn Quốc Sửu nhìn nhận.

img

Nhịp làm việc sôi động của Quốc hội và sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy lập pháp chỉ thực sự hiệu quả khi từng mắt xích trong bộ máy được vận hành thông suốt.

Có thể thấy rằng, sau tinh gọn, vai trò của các Ủy ban Quốc hội trở nên trọng yếu hơn bao giờ hết. Không còn hoạt động dàn trải, mỗi Ủy ban giờ đây phải là trung tâm chuyên môn sâu, “bộ lọc” để đảm bảo chất lượng dự án luật, đồng thời là cầu nối giữa nghị trường và thực tiễn đời sống.

img

Trước khi sắp xếp, khối Quốc hội có 14 cơ quan, sau khi sắp xếp còn 9 cơ quan, giảm 5 cơ quan. Về phía các vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội, sau sắp xếp giảm trên 51% đầu mối. Đây là sự cố gắng rất lớn, rất khẩn trương của các cơ quan; được Trung ương, Ban Chỉ đạo đánh giá rất cao.

Đại biểu Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, cuộc “cách mạng tinh gọn bộ máy” diễn ra ngay trong hệ thống Đảng, thì hệ thống lập pháp cũng cần được tái cấu trúc theo hướng giảm chồng chéo, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Quốc hội vì thế cũng phải đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với yêu cầu mới.

Theo ông Phàn, thực hiện chủ trương chung của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Quốc hội đã rất nghiêm túc, làm gương đi đầu trong việc này, Quốc hội đã triển khai tinh gọn trên cơ sở bám sát các nguyên tắc, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng.

img

ĐBQH Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

“Điều này đã giúp bộ máy của Quốc hội trở nên tinh gọn, hiện năng, hiệu quả hơn, năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. Mặc dù trong quá trình sáp nhập, chia tách, củng cố và tái cấu trúc, khối lượng công việc của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tăng lên rất nhiều, nhưng Quốc hội vẫn hoàn thành, thậm chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực tiễn đã chứng minh hiệu năng, hiệu quả của bộ máy khi được tổ chức lại hợp lý”, đại biểu Trần Công Phàn cho hay.

Dù khối lượng công việc lớn, nhưng các cán bộ, đại biểu Quốc hội vẫn phối hợp nhịp nhàng, giải quyết công việc một cách hài hòa, khoa học, tôn trọng lợi ích cá nhân song luôn đặt lợi ích cá nhân trong lợi ích chung lợi ích của Quốc hội, của đất nước và của nhân dân. “Công tác tổ chức của Quốc hội nhiệm kỳ này, theo tôi, đã làm rất tốt, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đoàn kết và trách nhiệm”, ông Phàn nhấn mạnh.

Còn theo GS.TS Nguyễn Quốc Sửu, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức Đảng và bộ máy của Quốc hội trong giai đoạn vừa qua, nhất là trong năm 2025 là một bước đi chiến lược, thể hiện sự quyết tâm chính trị sâu sắc nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả” như tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị.

“Đây không đơn thuần là sự cắt giảm cơ học về biên chế, mà là một cuộc cách mạng trong tư duy tổ chức, đặt nền móng cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”, GS.TS Nguyễn Quốc Sửu nói.

Theo ông Sửu, việc kiện toàn tổ chức Đảng trong Quốc hội đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác lập pháp và giám sát. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng phải được siết chặt, và điều này được thể hiện rõ nét trong việc nâng cao vai trò của Đảng bộ Quốc hội trong việc định hướng chiến lược lập pháp, đảm bảo các dự án luật khi ban hành bám sát Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngay từ trong quá trình xây dựng chính sách.

img

Phải nhìn nhận, sự tinh gọn bộ máy, ví dụ như việc sắp xếp lại một số Ủy ban hoặc cơ cấu nội bộ của Văn phòng Quốc hội, được hỗ trợ đắc lực bởi quá trình chuyển đổi số và ứng dụng “Quốc hội số”, đã buộc bộ máy phải chuyển đổi mạnh mẽ sang phương thức làm việc dựa trên hiệu suất và chất lượng đầu ra.

Khi bộ máy “tinh” hơn và công nghệ “mạnh” hơn, trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là các ĐBQH chuyên trách và đội ngũ chuyên gia, sẽ nhiều việc hơn nhưng cũng rõ ràng hơn. Điều này thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa, loại bỏ sự chồng chéo, và tăng cường tính phản biện, khoa học trong thẩm tra, phản biện các dự án luật. Đặc biệt, sự thay đổi này đồng bộ với cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp. Quốc hội, với bộ máy tinh gọn, phải có khả năng lập pháp linh hoạt, thích ứng hơn, ban hành các luật khung, luật gốc tính dự báo cao, hiệu quả hơn.

“Đây chính là sự chuyển dịch căn bản trong tư duy lập hiến và lập pháp: từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Chất lượng hoạt động của Quốc hội được đo lường bằng chính khả năng tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo hành lang pháp lý linh hoạt cho một hệ thống chính quyền địa phương đã được tinh gọn, trao quyền tự chủ cao hơn, chứ không còn là số lượng các văn bản được thông qua”, ông Sửu nhấn mạnh.

Có thể thấy, một Quốc hội tinh gọn không chỉ thể hiện ở sự sắp xếp hợp lý bộ máy, mà còn phản ánh tinh thần phụng sự, khát vọng kiến tạo và đổi mới không ngừng. Dù công việc lập pháp ngày càng nặng nề, nhưng nghị trường vẫn luôn sáng đèn - lan tỏa ánh sáng của đổi mới, trí tuệ và niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước.

img
img

Thực hiện: Thu Huyền – Hoàng Bích

Thiết kế: Hoàng Yến

NGUOIDUATIN.VN |