Đừng gần anh nếu em còn muốn thấy

Nếu con người chạm vào thì anh sẽ tan biến, khoảnh khắc nhìn anh dưới ánh đèn cô chợt nhận ra cô đã yêu.

Cô gặp anh từ khi cô chỉ là một cô nhóc bé loắt choắt, ngây thơ và dễ khóc. Còn anh là đứa trẻ bị bỏ rơi trong khu rừng đom đóm, chịu lời nguyền hễ là con người chạm vào thì anh sẽ tan biến.

Và cô đã bên anh hết mùa xuân này sang mùa xuân khác.

Mỗi lần gặp anh, cô đều mặc một chiếc váy màu xanh thanh thiên có thêu bông hoa trắng viền cổ.

Cô rất đặc biệt, cô hồn nhiên như nắng tháng 4 dịu dàng vờn lên những nhánh cây bên bìa rừng nhiều đom đóm. Mỗi lần gặp anh, cô đều toét miệng cười và lao đến anh, sau mỗi lần cô đều nhận được cái đánh yêu bằng cành củi khô vào giữa trán.

Còn anh, anh đẹp mong manh, cái đẹp lạnh lùng mà ấm áp như chính nơi anh được sinh ra. Dưới ánh nắng anh còn tuyệt diệu hơn thế. Làn da anh chuyển màu trong vắt như thuỷ tinh trực chờ vỡ vụn toé lên không trung những mảnh hoa 6 cạnh thiên thần.

Cô cứ nhìn anh, nhìn lên khoảng xương hàm của cậu thanh niên mới lớn, trong lòng đầy mến mộ.

Mùa xuân thứ 10, cô đứng trước mặt anh, thanh khiết, vẫn trong bộ váy xanh – màu anh thích, anh nhìn cô khựng lại trong chốc lát: “Tôi quên mất rằng em đã lớn”.

Cô hóm hỉnh: “Đã 10 năm em bên anh. Em muốn bên anh mãi, cả đời, anh nhé”.

Anh nhìn cô chăm chú, khoảnh khắc này anh đã chờ đợi từ lâu lắm rồi, ấy vậy mà anh không thể với tay sang ôm cô thật chặt bởi anh hiểu, nếu ôm cô, anh sẽ biến mất.

Anh cứ nhìn cô, lặng thinh đến đau lòng. Muốn phá tan bầu không khí kỳ lạ, anh cười xoà rồi nói: “Nhóc này, đã không còn chạy ùa vào lòng anh nữa sao”.

Cô nhìn anh ngơ ngác: “Đòn đau nhớ đời, em 18 rồi”.

Dưới ánh đèn đom đóm, hai con người yêu mà chẳng thể đến bên nhau. Kỳ lạ thật, trong phút giây ấy, anh đã từng nghĩ: “Chỉ cần được ôm em vào lòng, thì mọi lời nguyền anh đều chấp nhận, duy chỉ có điều. Anh sợ không được bên em”.

Mùa đông đến, khu rừng tĩnh mịch yên lặng đến lạ kỳ, cô gái từ biệt chàng trai để theo gia đình vào phương Nam tránh rét.

Còn anh, anh vẫn ngồi trên bậc đá quen thuộc, chiếc khăn len có hơi ấm của cô phảng phất trên cổ anh như vỗ về gửi cho anh một cái hôn thật dài từ miền nắng ấm. Tuyết rơi mỗi ngày một nặng hạt, anh đưa đôi tay gầy guộc kéo sát chiếc khăn lại gần môi, miệng thì thầm: “Anh nhớ em”.

Tiếng xào xạc từ phía xa, cô bước đến.

Nhớ anh quá, cô đã chạy 2 chuyến tàu để về gặp anh, cô muốn chạy đến thật nhanh đưa tay ôm lấy đôi má anh lạnh ngắt.

Cô thảng thốt: “Con người. Em…Emmm…”

Cô ngơ ngác nhìn những đốm sáng xanh ẩn hiện khiến đôi tay anh biến mất như ánh sáng của những con đom đóm vào lúc bình minh.

Anh mỉm cười: “Chạy tới bên anh”.

Cô chạy vụt tới bên anh ôm lấy anh cho thoả nỗi khát khao của 10 năm cộng dồn. Phút giây cuối cùng, họ được kề cận nhau đúng nghĩa.

Anh đã thoả nguyện mong ước được hít hà mái tóc của người con gái khiến thanh xuân của anh trôi chậm lại, anh từng ước ao, từng vì cô mà ở lại, từng muốn gạt bỏ mọi thứ chỉ để một lần âu yếm cô gái nhỏ bé trước mặt mình.

Và giờ chỉ còn cô, ôm lấy bộ quần áo dưới nền rừng phủ đầy tuyết trắng, bên tai còn văng vẳng lời anh nói vội vàng: “Anh yêu em”.

Cô hối hận, nước mắt lăn dài đọng thành sương trên cánh áo vấn vít mùi hương anh. Cô quên mất, cô quên mất rằng nếu cô chạm vào anh thì anh sẽ tan biến, cô quên mất rằng anh mãi là người tình không bao giờ cô được chạm tới.

Tình yêu là một khoảng cách mong manh níu kéo giữa cái vô thường và cái hữu hạn. Nó chỉ đẹp khi ta nâng niu và sẽ tan biến nếu trong ý niệm ta xuất hiện điều cấm phạm.

Dẫu biết rằng cái giá phải trả cho tình yêu là đắt lắm, nhưng trong cả tỷ người trên hành tinh này, mấy ai làm giàu được bằng những đồng tiền xuất phát từ sự chối bỏ tình yêu.

* Câu chuyện buồn dựa trên một tác phẩm anime nổi tiếng của Nhật Bản

Bài liên quan