img

Việt Nam đang nằm trong nhóm những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Nếu như quá trình già hóa ở nhiều nước phát triển diễn ra trong hàng chục năm, thậm chí cả thế kỷ, thì Việt Nam chỉ có khoảng 25-30 năm để thích ứng với sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu dân số. Thách thức đặt ra không chỉ là bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi, mà còn là tìm kiếm một mô hình phát triển mới để biến già hóa dân số từ sức ép thành động lực tăng trưởng.

Lần đầu tiên, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định nhiệm vụ "phát triển kinh tế bạc để sớm thích ứng với xu thế già hóa dân số", đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy hoạch định chính sách: từ coi người cao tuổi chủ yếu là đối tượng thụ hưởng, “gánh nặng xã hội” sang xác định họ là “vốn quý dân tộc”, là một thị trường giàu tiềm năng, góp phần đáng kể vào tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.

Vậy "kinh tế bạc" cần được hiểu như thế nào? Việt Nam phải làm gì để nắm bắt cơ hội từ xu thế già hóa dân số? Đời sống và Pháp luật (ĐS&PL) đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam về những vấn đề đang được quan tâm này.

img
img

ĐS&PL: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Theo ông, xu thế này đang đặt ra những cơ hội và thách thức như thế nào đối với sự phát triển của đất nước trong những thập niên tới?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Trước hết phải thấy rằng, Việt Nam đang già hóa dân số với tốc độ rất nhanh. Nếu nhiều quốc gia đi trước phải mất từ 50-70 năm, thậm chí có nước hơn 100 năm mới chuyển từ giai đoạn già hóa sang dân số già, thì Việt Nam được dự báo chỉ mất khoảng 25-30 năm.

Điều đáng nói là nhiều nước bước vào già hóa khi đã trở nên giàu có, đã chuẩn bị được nền tảng tài chính, an sinh xã hội và hệ thống chăm sóc người cao tuổi khá hoàn thiện. Còn chúng ta thì đang ở trong tình trạng "chưa giàu đã già", nên áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều.

Thách thức đầu tiên là hệ thống an sinh xã hội, y tế và chăm sóc người cao tuổi sẽ phải chịu sức ép rất lớn. Điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải chủ động hơn trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách cũng như tổ chức thực hiện, để vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng, vừa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời phát huy được vai trò của họ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Một vấn đề khác cũng rất đáng lưu ý là khi số lượng người cao tuổi tăng nhanh thì lực lượng lao động trẻ sẽ giảm dần. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của thời kỳ "dân số vàng" và khoảng 5-10 năm nữa sẽ bước sang thời kỳ dân số già. Điều đó sẽ làm thay đổi cơ cấu dân số, cơ cấu lao động và đặt ra yêu cầu phải có cách sử dụng nguồn nhân lực phù hợp hơn. Theo tôi, cần coi người cao tuổi là một phần của lực lượng phát triển, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến bằng kinh nghiệm, tri thức, uy tín, tâm huyết của mình.

img

Tuy nhiên, già hóa dân số không chỉ mang đến thách thức mà còn mở ra nhiều cơ hội. Người cao tuổi ngày nay có trình độ học vấn cao hơn, sức khỏe tốt hơn, rất nhiều người vẫn mong muốn tiếp tục cống hiến sau tuổi nghỉ hưu. Đây là nguồn vốn tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng rất quý giá cho xã hội. Nếu tạo điều kiện phù hợp, người cao tuổi có thể tiếp tục tham gia lao động, tư vấn, truyền nghề, khởi nghiệp, hoạt động xã hội và đóng góp vào sự phát triển cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, chăm sóc dài hạn, các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi cũng sẽ tăng rất nhanh. Đây chính là dư địa để hình thành và phát triển "kinh tế bạc" - một động lực tăng trưởng mới nếu chúng ta có chính sách phù hợp.

Điều quan trọng nhất, theo tôi, là phải thay đổi nhận thức, không nên coi người cao tuổi là “gánh nặng xã hội”, mà cần coi người cao tuổi là chủ thể của quá trình phát triển, là nguồn lực quốc gia chứ không chỉ là đối tượng thụ hưởng. Khi tạo được môi trường để người cao tuổi sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục cống hiến, chúng ta hoàn toàn có thể biến thách thức già hóa dân số thành cơ hội cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, đồng thời đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao - Gương sáng", tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng cũng như sự phát triển của đất nước.

img

ĐS&PL: Khái niệm "kinh tế bạc" còn khá mới ở Việt Nam. Theo ông, cần hiểu kinh tế bạc như thế nào cho đầy đủ và vì sao đây không chỉ là câu chuyện an sinh xã hội mà còn là một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Kinh tế bạc là một khái niệm còn tương đối mới ở Việt Nam, nhưng trên thế giới đã được xem là một xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng.

Theo tôi, cần hiểu kinh tế bạc theo nghĩa rộng. Đây không chỉ là nền kinh tế phục vụ người cao tuổi, đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, nhà ở, bảo hiểm, tài chính hay các dịch vụ chăm sóc dài hạn. Quan trọng hơn, kinh tế bạc còn là nền kinh tế biết khai thác và phát huy nguồn lực của chính người cao tuổi - từ trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín, kỹ năng cho đến nguồn lực tài chính mà họ tích lũy được sau nhiều năm lao động.

Nói cách khác, người cao tuổi vừa là đối tượng được thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, vừa là chủ thể tham gia tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Muốn làm được điều đó cần có sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và chính người cao tuổi. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp, còn người cao tuổi tiếp tục đóng góp bằng kinh nghiệm, tri thức và khả năng của mình.

img

Chính vì vậy, tôi cho rằng kinh tế bạc không chỉ là câu chuyện về an sinh xã hội hay chăm sóc người cao tuổi. Đây cần được nhìn nhận như một hướng phát triển chiến lược của nền kinh tế trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng. Chúng ta cần sớm có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thúc đẩy lĩnh vực này, đồng thời lồng ghép với các chiến lược phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của đất nước.

Đây cũng là thời điểm Việt Nam cần xây dựng một chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế bạc, huy động sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và chính bản thân người cao tuổi. Khi người cao tuổi được tạo điều kiện để sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục cống hiến và tham gia thị trường với vai trò người tiêu dùng cũng như người tạo ra giá trị, kinh tế bạc sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững của Việt Nam trong những thập niên tới.

img

ĐS&PL: Lần đầu tiên trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đưa vào nội dung “phát triển kinh tế bạc để sớm thích ứng với xu thế già hóa dân số”. Theo ông, việc Đảng chính thức đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, đặt vấn đề phát triển kinh tế bạc có ý nghĩa như thế nào đối với tư duy hoạch định chính sách về người cao tuổi và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới?

img

Ông Nguyễn Thanh Bình: Trước hết, điều này cho thấy Đảng đã nhìn nhận người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc, bảo trợ xã hội mà còn là một nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là sự chuyển biến từ tư duy gìn giữ truyền thống đạo lý dân tộc “kính lão, trọng thọ” sang tư duy không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc mà quan trọng hơn là phát huy nguồn lực quí báu từ lớp người cao tuổi giàu kinh nghiệm sống, có uy tín cao, có trí tuệ và tâm huyết của các bậc cao niên đại lão, như thế là "biến thách thức già hóa dân số thành cơ hội phát triển".

Thứ hai, việc phát triển kinh tế bạc phản ánh tầm nhìn dài hạn của Đảng trước xu thế già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam. Hiện nay, người cao tuổi không chỉ gia tăng về số lượng mà còn có nhu cầu ngày càng đa dạng về chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, du lịch, văn hóa, giáo dục, công nghệ và các sản phẩm phục vụ cuộc sống. Đây là thị trường có tiềm năng rất lớn, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành dịch vụ và mở rộng cơ hội việc làm.

Thứ ba, chủ trương này sẽ tạo cơ sở quan trọng để hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến người cao tuổi theo hướng toàn diện hơn, từ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội đến tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, truyền nghề, khởi nghiệp và đóng góp cho cộng đồng phù hợp với khả năng của mình.

Tôi cho rằng, việc đưa phát triển kinh tế bạc vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết của quá trình già hóa dân số mà còn mở ra một hướng phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bao trùm và nhân văn trong giai đoạn tới.

img

ĐS&PL: Để kinh tế bạc thực sự trở thành một động lực phát triển, theo ông đâu là những rào cản lớn nhất hiện nay? Và cần làm gì để tháo gỡ những nút thắt đó?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Theo tôi, hiện nay rào cản lớn nhất vẫn là tư duy. Tôi có điều kiện đi nhiều địa phương, gặp gỡ rất nhiều cán bộ, doanh nghiệp và người dân, nên thấy rằng ở không ít nơi vẫn còn quan niệm người cao tuổi chủ yếu là đối tượng cần được chăm sóc, trợ giúp, trong khi chưa nhìn nhận đầy đủ vai trò của người cao tuổi với tư cách là nguồn lực và là một thị trường tiêu dùng rất tiềm năng.

Chính cách nhìn đó khiến việc hoạch định chính sách cũng như đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi vẫn chưa theo kịp nhu cầu thực tế. Nếu không thay đổi tư duy thì rất khó để kinh tế bạc phát triển đúng với tiềm năng của nó.

Bên cạnh đó, theo tôi, một rào cản nữa là hệ thống chính sách và cơ sở hạ tầng cho kinh tế bạc còn chưa đồng bộ. Nhiều doanh nghiệp rất muốn đầu tư vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn hay các dịch vụ dành cho người cao tuổi, nhưng khi triển khai lại gặp không ít vướng mắc về đất đai, tài chính, thuế và các cơ chế khuyến khích đầu tư. Nhà nước đã có vai trò định hướng, kiến tạo, nhưng để kinh tế bạc thực sự phát triển thì cần có những chính sách mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa.

img

Một vấn đề khác là nguồn nhân lực và hệ sinh thái dịch vụ phục vụ người cao tuổi còn khá mỏng. Hiện nay, đội ngũ bác sĩ lão khoa, điều dưỡng, chăm sóc viên, nhân viên công tác xã hội hay chuyên gia phục hồi chức năng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đang tăng rất nhanh. Ở nhiều nơi, các mô hình chăm sóc người cao tuổi vẫn phát triển theo hướng tự phát, quy mô nhỏ, chưa hình thành được một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh.

Để tháo gỡ những nút thắt đó, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển kinh tế bạc. Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn, xây dựng môi trường sống thân thiện với người cao tuổi; đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ lĩnh vực này.

Một giải pháp rất quan trọng nữa là phát huy vai trò, kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi. Nhiều người cao tuổi vẫn có sức khỏe, trình độ, kinh nghiệm quản lý, sản xuất, kinh doanh và có thể tiếp tục tham gia lao động, tư vấn, truyền nghề, khởi nghiệp hoặc đóng góp cho cộng đồng. Khi người cao tuổi vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể tham gia phát triển, kinh tế bạc sẽ có điều kiện phát triển bền vững hơn.

img
img

ĐS&PL: Theo ông, đặt trong điều kiện phù hợp của Việt Nam, cần ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực nào của kinh tế bạc để vừa đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, vừa tạo ra giá trị kinh tế mới?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Theo tôi, trước hết, cần ưu tiên phát triển lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Đây là nhu cầu lớn nhất và tăng nhanh nhất trong bối cảnh già hóa dân số.

Cùng với đó, cần khuyến khích phát triển mạnh các sản phẩm và dịch vụ phục vụ đời sống người cao tuổi như nhà ở thân thiện, thiết bị hỗ trợ sinh hoạt, thực phẩm dinh dưỡng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và công nghệ hỗ trợ người cao tuổi. Đây là thị trường rất tiềm năng mà doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia phát triển.

Một lĩnh vực cũng còn nhiều dư địa là du lịch, văn hóa và giáo dục dành cho người cao tuổi. Ngày nay, nhiều người cao tuổi có điều kiện kinh tế, sức khỏe và mong muốn được tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, học tập suốt đời, giao lưu văn hóa. Đây là những lĩnh vực có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần của người cao tuổi.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phát triển các dịch vụ tài chính phù hợp như bảo hiểm, tiết kiệm, quản lý tài sản hay các sản phẩm tài chính an toàn dành cho người cao tuổi. Những dịch vụ này sẽ giúp họ chủ động hơn trong cuộc sống, đồng thời mở ra dư địa phát triển cho thị trường tài chính.

img

Đặc biệt, tôi cho rằng một lĩnh vực rất quan trọng của kinh tế bạc ở Việt Nam là phát huy nguồn lực của chính người cao tuổi. Nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn còn sức khỏe, tri thức, kinh nghiệm và uy tín xã hội. Hiện có khoảng 1 triệu người cao tuổi tham gia phong trào làm kinh tế giỏi, nhiều người được Đảng, Nhà nước tôn vinh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Vì vậy cần có cơ chế để người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, phản biện, truyền nghề và khởi nghiệp phù hợp với điều kiện của mình. Đây là nguồn vốn xã hội rất quý giá mà nếu được khai thác tốt sẽ mang lại lợi ích không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa và phát triển con người.

Kinh tế bạc không đơn thuần là nền kinh tế phục vụ người cao tuổi mà còn là nền kinh tế khai thác hiệu quả tiềm năng của một bộ phận dân số già ngày càng lớn. Nếu lựa chọn đúng các lĩnh vực ưu tiên, có lộ trình và có chính sách phù hợp, Việt Nam hoàn toàn có thể biến thách thức già hóa dân số thành động lực tăng trưởng mới, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bao trùm, nhân văn và bền vững.

ĐS&PL: Thưa ông, đâu sẽ là điểm khác biệt trong phát triển kinh tế bạc giữa Việt Nam với các nước?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Rõ ràng chúng ta không thể đi theo mô hình của các nước phát triển một cách máy móc. Nhiều quốc gia như Nhật Bản hay các nước châu Âu bước vào giai đoạn già hóa khi nền kinh tế đã có mức thu nhập cao, hệ thống an sinh xã hội hoàn thiện và nguồn lực tài chính rất dồi dào. Trong khi đó, Việt Nam đang ở trong bối cảnh "chưa giàu đã già", nên nếu chỉ nhìn kinh tế bạc như một lĩnh vực chăm sóc hay phúc lợi dành cho người cao tuổi thì sẽ rất khó đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

img

Tôi còn nhớ trong một chuyến công tác tại Hàn Quốc, khi trao đổi với các bạn về mô hình viện dưỡng lão, chúng tôi chia sẻ định hướng của Việt Nam là không chỉ xây dựng những cơ sở chăm sóc người cao tuổi, mà còn hướng tới mô hình “trung tâm hạn phúc”, "làng hạnh phúc", "khu đô thị hạnh phúc", nơi người cao tuổi không bị tách khỏi gia đình và cộng đồng, mà vẫn được sống trong một môi trường thân thiện, được chăm sóc, được giao lưu, tiếp tục cống hiến và tận hưởng cuộc sống. Các bạn phía Hàn Quốc rất tâm đắc với cách tiếp cận đó và cho rằng đây là một hướng đi rất nhân văn.

Theo tôi, đó cũng chính là lợi thế của Việt Nam. Chúng ta có truyền thống hiếu kính, kính lão trọng thọ, có sự gắn kết giữa nhiều thế hệ trong một gia đình. Vì vậy, phát triển kinh tế bạc ở Việt Nam không chỉ là xây dựng thêm các viện dưỡng lão hay các dịch vụ chăm sóc, mà cần hướng tới xây dựng những cộng đồng thân thiện với người cao tuổi, nơi họ được chăm sóc nhưng vẫn được sống gần con cháu, được tham gia các hoạt động xã hội và tiếp tục phát huy giá trị của mình. Với cách tiếp cận bao trùm như vậy, chúng ta sẽ hình thành hệ sinh thái cho người cao tuổi phù hợp văn hóa Việt Nam.

Nếu nhiều nước phát triển kinh tế bạc từ nền tảng của một xã hội giàu có và hệ thống phúc lợi hoàn thiện, thì Việt Nam có thể tạo nên bản sắc riêng bằng cách kết hợp giữa những giá trị văn hóa truyền thống với các mô hình dịch vụ hiện đại, ứng dụng công nghệ và sự tham gia của doanh nghiệp. Tôi cho rằng đó sẽ là hướng đi phù hợp và bền vững nhất đối với Việt Nam.

ĐS&PL: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

img

Thực hiện: Mạnh Quốc

Thiết kế: Hoàng Yến

NGUOIDUATIN.VN |