alt=

Sự việc bắt nguồn từ vụ nữ sinh T.T.B.H (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) bị trộm mất chiếc xe máy Honda Lead ngày 22/7, tại phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi các đối tượng mang xe đi nơi khác thì bị đội “hiệp sĩ” của Nguyễn Thanh Hải phát hiện bắt giữ.

Kiểm tra cốp xe, hiệp sĩ phát hiện thấy có 1 chiếc bóp, trong đó có nhiều tiền mặt, thẻ ATM, giấy tờ tùy thân và đăng ký xe. Toàn bộ quá trình diễn ra vụ việc được livestream trên trang cá nhân của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải.

Sau đó, đội hiệp sĩ yêu cầu tên trộm dẫn về nơi thực hiện hành vi để xác minh và tìm lại chủ xe. Đội hiệp sĩ nhanh chóng tìm ra chủ của chiếc xe bị mất là H..

Nhưng, trái ngược với thái độ biết ơn khi bỗng nhiên tìm lại đồ giá trị lớn bị mất thì H. tỏ ra ngỡ ngàng, bối rối vì không hề hay biết xe của mình vừa bị trộm lấy đi mất.

"Đắng lòng" hơn là khi các hiệp sĩ hỏi: "Mấy anh giúp được người dân là vui lắm, em thấy việc làm anh em trong đội thế nào, hiệu quả không?”, “Tìm được xe bị mất có vui không?”, H. thản nhiên trả lời hết sức phũ phàng: “Tụi anh không bắt được, em lấy camera báo công an cũng tìm ra à”. Thậm chí, khi được hỏi cảm nhận về việc được đội hiệp sĩ lấy lại xe, H. trả lời bản thân thấy “hơi vui nhưng thấy hơi bực xíu". Câu nói của nữ sinh mất xe khiến không chỉ những người có mặt tại đó, mà cả những người đang theo dõi livestream phải bất ngờ.

Sau khi vụ việc được đăng tải trên báo Người Đưa Tin, rất nhiều độc giả đã quan tâm và bình luận về thái độ của nữ sinh năm nhất kể trên.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, nữ sinh này vô ơn, không có được thái độ lịch sự tối thiểu của một công dân, chưa nói đến là của một sinh viên đại học.

Ngược lại một số ý kiến khác tỏ thái độ bênh vực H. cho rằng cô bé còn trẻ người non dạ, không khéo ăn nói và bất ngờ trước sự việc nên phản ứng không được khéo léo.

Tuy vậy, những người trong cuộc, đặc biệt là anh Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng đội hiệp sĩ đã thực hiện hàng ngàn việc tốt, góp phần giữ gìn trật tự an ninh khu vực thì câu chuyện được nhìn theo một góc độ hoàn toàn khác.

Thưa anh, được biết các anh vừa tìm lại tài sản cho một nữ sinh bị trộm xe máy. Tuy nhiên, khi mang tài sản đến cho cô gái này, các hiệp sĩ không được một lời cảm ơn. Ngược lại nữ sinh này còn có những phát ngôn khiến anh em trong đội hụt hẫng. Anh nghĩ sao về việc này?

Chúng tôi làm việc chỉ đặt tính hiệu quả lên hàng đầu, kết quả quan trọng là tìm lại được tài sản cho nạn nhân. Đi tuần tra thấy trộm cướp lấy đi tài sản như chiếc xe máy của công nhân mua trả góp, chúng tôi không thể làm ngơ nên buộc phải hành động thôi.

Việc được người ta cảm ơn, biết ơn hay không chúng tôi không quan trọng. Trường hợp như bé gái hôm qua chúng tôi gặp cũng nhiều, nhiều người họ thờ ơ lắm.

Bởi sau khi lấy lại được tài sản, bắt được kẻ gian, hiệp sĩ đều bàn giao cho công an. Nên khi nạn nhân đến nhận tài sản họ đâu biết, đâu gặp hiệp sĩ để cảm ơn.

Thật ra công việc này bạc bẽo và nguy hiểm lắm, ai có tâm người ta nói lời cảm ơn, anh em cũng vui, còn không có cũng chẳng sao.

Nhiều người nói các anh "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", thậm chí có những phút chạnh lòng như vụ việc cô nữ sinh mất xe máy kể trên. Vậy nguyên nhân nào để anh thành lập đội và động lực nào để các anh duy trì hoạt động?

Ngày trước, khi tôi chưa làm hiệp sĩ, tôi có tiệm bán vật liệu xây dựng bên đường. Vào một đêm khuya, tôi đang dọn hàng thì thấy một người đàn ông hô "Cướp! Cướp!" thì tôi vứt bỏ hàng hóa rồi vội đuổi theo tên cướp và bắt được.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải truy bắt cướp xe máy

Sau đó tôi chứng kiến thêm nhiều vụ nữa, thường xuyên nhất là cướp giật lúc nửa đêm, về sáng.

Từ đó tôi suy nghĩ nên chăng mình đứng ra “hành hiệp trượng nghĩa” giúp bà con khi hoạn nạn.

Nhưng phải sau đó rất lâu, trải qua bao nhiêu khó khăn từ dư luận xã hội cũng như phía gia đình, nhất là an toàn tính mạng cho bản thân, tôi mới thành lập được đội hiệp sĩ như hiện nay.

Công việc liên tục đối mặt với các thành phần bất hảo của xã hội như vậy, các anh phải đánh đổi cuộc sống riêng tư như thế nào? Có kỷ niệm nào đáng nhớ hay không?

Tôi nhớ nhất một lần đang chở người yêu đi chơi, phát hiện có cướp nên tôi bỏ lại cô bạn gái của mình đuổi theo truy bắt. Sau khi bắt được tên cướp bàn giao công an, gặp lại bạn gái, cô ấy hỏi, bây giờ anh chọn em hay công việc kia? Tôi trả lời anh chọn cả hai. Sau đó tôi mất người yêu.

Một lần nữa là năm 1996, tôi chở mẹ tôi đi rút tiền, trên đường đại lộ Bình Dương (TX. Thủ Dầu Một), có người la cướp nên tôi vội tấp xe vô lề để mẹ xuống, rồi tăng ga đuổi theo đối tượng tình nghi.

Tôi chạy rất nhanh trên đường, bất chấp nguy hiểm lách vào 2 chiếc xe khách đang chạy phía trước. Sau đó đuổi kịp tên cướp, tôi đạp ngã hắn và bắt gọn.

Tuy nhiên, lúc này chủ 2 xe khách kia cũng chạy tới, họ cầm cây xuống đòi đánh tôi vì tôi chạy xe quá ẩu, gây nguy hiểm. Sau đó biết tôi bắt cướp nên mấy người đó dừng tay.

Tuy vậy cũng có những kỷ niệm đáng nhớ, có những người bạn đáng quý trong cuộc sống. Nhớ có lần khi tôi chạy về nhà lúc nửa đêm trên đường Yersin, phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một), tôi phát hiện một đối tượng đang cạy cửa ki-ốt bên đường lấy trộm một xe máy.

Tôi liền lao vào khống chế đối tượng và bắt giữ. Bất ngờ có một người nữa đến bảo giúp tôi trói tên trộm này. Do không biết tên này là đồng bọn nên tôi bị hắn đâm sau lưng, gây thương tích khá nặng.

Sau đó hai tên trộm bỏ chạy, tôi được đưa lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Đến thời điểm này, chủ ki ốt kia đã mở tiệm áo cưới, lâu lâu vẫn qua gặp tôi trò chuyện và cảm ơn và nói: “Nếu lần đó không có anh giúp lấy lại xe cho em, thì em chẳng có xe đi tán gái và cưa đổ vợ em bây giờ, cũng từ ki ốt đó em lập nghiệp làm ăn nên cơ ngơi tạm ổn như hiện nay”.

Công việc của các anh có được chính quyền địa phương ghi nhận hay không?

Nói về ghi nhận thì chính quyền địa phương cũng như tỉnh Bình Dương, Trung ương đã tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen (trên 500 cái) cho các cá nhân và toàn đội chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi nhớ nhất là vụ việc tôi là người đầu tiên trên đất nước Việt Nam bắt thành công băng nhóm cướp taxi. Đó là năm 2000, thời điểm đó taxi bị cướp nhiều lắm.

Tôi bắt băng nhóm 4 đối tượng ngay trước nhà tôi ở TP. Thủ Dầu Một. Tôi cảm động vì thời điểm đó đích thân Trung tướng công an Nguyễn Thành đã đến nhà động viên, tặng giấy khen.

Anh có tâm sự, nhắn gửi gì với mọi người về công việc nguy hiểm này không?

Tôi làm việc vì cái tâm, tuy nhiên phải có kinh tế mới làm được. May mắn là gia đình tôi kinh tế ổn, vợ, mẹ tạo điều kiện ủng hộ nên tôi mới chuyên tâm lo cho công việc.

Hiện, tôi có một ki ốt cho thuê, số tiền đó tôi dành để trả lương cho anh em. Cũng nói thật, lâu lâu bà con thương tình cũng cho mình chai nước uống, một số mạnh thường quân cũng ủng hộ.

Nhưng với một công việc nguy hiểm như vậy, không ngày tháng, giờ giấc thì chỉ có sự yêu nghề và cái tâm, anh em mới làm việc được.

Tôi nhấn mạnh phải có tiền là vì có nhiều trường hợp, ngay như mới đây, khi bắt được đối tượng cướp giật, chúng nói đưa tôi 100 triệu để tôi thả ra nhưng nhất quyết tôi không chịu. Lương tâm, đạo đức là quan trọng.

Những khó khăn trong công việc của đội hiệp sĩ hiện nay là gì, thưa anh?

Hiện tại anh em đang làm việc nỗ lực không mệt mỏi. Tuy nhiên, thời gian gần đây có những đối tượng lấy hình ảnh của chúng tôi, mạo danh hiệp sĩ đi lừa đảo trục lợi bất chính.

Tôi mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ để trả lại trong sạch cho các hiệp sĩ. Tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng có thể gỡ bỏ những hình ảnh mạo danh đó, để bà con không bị mắc lừa.

Và trong thời gian này, tốt nhất bà con có việc hãy liên lạc trực tiếp với tôi qua số điện thoại 0913 630 921 và 0913 785 858.