Mai Hằng - Phương Ly

Vào tiết học, các bạn cầm bút viết chữ bằng tay thì Hồng dùng chân để “cầm” bút viết. Nhiều năm qua, hình ảnh cô học trò không tay người dân tộc Sán Dìu vẫn miệt mài đưa những nét chữ nắn nót bằng đôi chân khiến không ít người cảm phục. Hồng luôn nói rằng “em khuyết tật đôi tay nhưng không khuyết tật trí tuệ, vì thế em phải vươn lên để sống sao cho có ích, không phụ lòng bố mẹ”.



Thán phục cô học trò không tay người Sán Dìu vẽ ước mơ bằng đôi chân rướm máu

PV Người Đưa Tin Pháp luật tìm đến trường tiểu học Ngọc Thanh C (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) nơi mà cô học trò không tay Linh Thị Hồng (SN 2007) đang học vào một ngày nóng như thiêu như đốt.

Chúng tôi vào lớp Hồng học đúng giờ học tiếng Anh của cô giáo Nguyễn Thị Hường. Em lấy bút, mở vở để học bài một cách rất linh hoạt và uyển chuyển hoàn toàn nhờ vào hai chân.


Thán phục cô học trò không tay người Sán Dìu vẽ ước mơ bằng đôi chân rướm máu

Điều đó là nhờ vào sự giúp đỡ của nhà trường và các bạn trong lớp đã thiết kế cho em một chiếc bàn đặc biệt nhưng quan trọng luôn là do em kiên trì rèn luyện.

Khi cô giáo Hường gọi lên bảng, Hồng nhanh nhẹn đứng dậy, em dùng phần tay còn lại của mình để đi dép, vuốt lại mái tóc và đứng tại lớp trả lời đúng những câu hỏi mà cô giáo đã đưa ra. Trở về chỗ, em lại cặm cụi dùng chân của mình viết chữ. Dù là tiếng Anh hay tiếng Việt những nét chữ đều đẹp, tròn, không sai một lỗi chính tả.


Thán phục cô học trò không tay người Sán Dìu vẽ ước mơ bằng đôi chân rướm máu

Khi PV hỏi chuyện, ban đầu Hồng có vẻ rụt rè, nhưng được sự động viên từ cô Hường, Hồng cởi mở hơn với chúng tôi, em nở nụ cười rạng rỡ kể về hành trình đến trường của mình.

“Em thích đi học, thích được viết chữ niềm khao khát mãnh liệt lắm ạ. Vì thế, ngày nào em cũng muốn được đến trường, được học, vui chơi như các bạn dù những ngày đầu đi học em thường bị bạn bè nhìn một cách ái ngại, e dè. Chắc do em không có tay. Thậm chí, một số bạn còn xa lánh, chế nhạo và châm chọc đôi tay của em. Lúc đó em rất buồn và tủi thân, song không biết làm sao, em chỉ biết khóc thôi”, Hồng tâm sự.



Dù mặc cảm nhưng Hồng không bỏ học vì đến trường em được viết chữ, đó là ước mơ cháy bỏng của em. Em tự xóa bỏ mặc cảm, chủ động nói chuyện với các bạn, hỏi các bạn về những bài học cũ khi chưa theo kịp những gì cô giáo giảng trên lớp.

Học sinh bình thường nỗ lực một Hồng phải nỗ lực gấp 10 lần em muốn chứng minh rằng “các bạn viết chữ bằng tay, tay tôi không dùng được thì viết chữ bằng chân”. Nhờ quyết tâm và kiên trì, Hồng đã khiến các bạn tin yêu và dần dần em hòa nhập và trở thành tế bào không thể thiếu của lớp mỗi ngày.


Thán phục cô học trò không tay người Sán Dìu vẽ ước mơ bằng đôi chân rướm máu

Thán phục cô học trò không tay người Sán Dìu vẽ ước mơ bằng đôi chân rướm máu

Mỗi tiết học trôi qua đối với cô bé người Sán Dìu đều thú vị, đặc biệt và vô cùng ý nghĩa. Hồng chia sẻ: “Ngày bé, em thấy các bạn cùng tuổi được đến trường, em hỏi mẹ: “Con không có tay thì có viết chữ được không?”, mẹ em lúc đó đã im lặng, em thấy mẹ quay đi không để em nhìn thấy hai giọt nước mắt lăn trên má. Hôm sau mẹ mang về cho em quyển vở với cây bút chì nhưng em không thể cầm được vì em không có tay, em bật khóc, mẹ em cũng khóc theo mẹ bảo em “hay con thử viết chữ bằng chân”. Từ đó em quyết tâm học viết chữ”.

Hồng kể, những ngày đầu tập bằng chân viết vô cùng gian nan, vất vả. Cả ngày phải cúi rạp xuống vở để tập viết, tập tô, đến khi ngẩng cổ lên vai đau ê ẩm, cổ mỏi nhừ. Những trang giấy Hồng viết luôn thấm đẫm mồ hôi, nước mắt nhưng Hồng không bỏ cuộc. Tập luyện ròng rã hàng tháng trời, Hồng đã viết được những chữ đầu tiên để người khác có thể đọc được.


Thán phục cô học trò không tay người Sán Dìu vẽ ước mơ bằng đôi chân rướm máu

Song, nhìn dòng chữ mình viết ra bằng đôi chân, Hồng cảm thấy không hài lòng, em muốn chữ mình phải thật đẹp, đẹp hơn nữa. Nghĩ là làm, Hồng khổ luyện ngày đêm, không chỉ viết theo những chữ cái trong sách vở mà còn sáng tạo những cách viết sao cho độc đáo, đẹp mắt.

Tháng ngày trôi qua, những dòng chữ được viết ra từ đôi chân của cô gái nhỏ ngày càng đẹp, khiến không ít người phải trầm trồ, thán phục. Nhìnvào cuốn vở ghi chép của Hồng không ai nghĩ rằng những nét chữ ấy lại được viết ra từ đôi chân đã từng rướm máu vì bị bút tì vào.


Thán phục cô học trò không tay người Sán Dìu vẽ ước mơ bằng đôi chân rướm máu

Ngồi chờ con gái tan học ở hàng ghế đá sân trường, anh Linh Văn Ba (bố Hồng) đã có những chia sẻ xúc động với PV. Anh Linh Văn Ba cho biết, Hồng là chị cả trong gia đình, nhưng từ ngày sinh ra Hồng đã khuyết hai tay, gia đình đi khắp nơi để kiểm tra bệnh tình nhưng bác sĩ đều nói là do bẩm sinh. Không những thế, sức khỏe của Hồng cũng yếu, thường xuyên phải “làm bạn” với bệnh viện.

“Dù sức khỏe yếu nhưng từ nhỏ, cháu đã thích những cuốn sách, thích viết mà vợ chồng tôi chỉ biết ngậm ngùi thương con. Khi con được 6 tuổi vợ chồng tôi bàn với nhau xin cho cháu đi học mầm non, ban đầu nhà trường nhất mực từ chối tiếp nhận, chỉ vì không có chương trình đào tạo cho trẻ khuyết tật. Nhưng, thương con tôi nhất quyết không bỏ cuộc, tôi đến trường thuyết phục các thầy cô giáo. Thật may mắn sau khi kiểm tra trí nhớ, khả năng sử dụng chân của Hồng nhà trường đã quyết định đồng ý tiếp nhận cháu..., anh Ba kể.


Thán phục cô học trò không tay người Sán Dìu vẽ ước mơ bằng đôi chân rướm máu

Theo lời anh Ba, từ ngày đến trường, Hồng càng chăm chỉ tập viết, tập đọc hơn. Viết một chữ sai, Hồng liền tẩy thật sạch sẽ sau đó nắn nót viết lại, dù bắp chân có đau nhức, mỏi hoặc các ngón chân tê dại vì quặp bút quá lâu. Không những thế Hồng còn thích vẽ và tự may bằng chân những bộ quần áo cho búp bê. “Con gái thường xuyên nói với vợ chồng tôi “sau này con lớn lên sẽ may cho bố mẹ những bộ quần áo thật đẹp bằng đôi chân của con”. Ước mơ của cháu là món quà vô giá với vợ chồng tôi. Chỉ cần con kiên trì không bỏ cuộc, tôi tin cháu có thể vẽ được ước mơ bằng chính đôi chân của mình”, anh Ba xúc động nói.

Chia tay Hồng cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, hình ảnh cô bé không tay cặm cụi viết chữ khiến chúng tôi thấy ấm áp hơn.

Thán phục cô học trò không tay người Sán Dìu vẽ ước mơ bằng đôi chân rướm máu

“Hồng là một cô học trò có nghị lực, biết vượt lên hoàn cảnh, số phận. Trong 3 năm học vừa qua, năm nào em cũng đạt thành tích cao, nét chữ rất đẹp được nhiều thầy cô khen ngợi. Nhà trường, thầy cô, bạn bè cũng tạo điều kiện tốt nhất để Hồng có thể theo học. Hồng cũng luôn là tấm gương sáng cho học sinh toàn vùng noi theo”.

Cô Võ Thị Chi Ngân (Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Thanh C)


M.H - P.L