Tại đây, những ý tưởng lớn được ươm mầm, những tài năng trẻ được chắp cánh, và những công trình nghiên cứu tiên phong không ngừng nảy sinh, góp phần định vị tên gọi Việt Nam vào bản đồ khoa học toàn cầu.
Nhưng, như GS. Lê Kim Ngọc vẫn khiêm tốn tự nhận, họ chỉ là những người phu lát đường kiên trì, nhẫn nại từng viên đá nhỏ để mở lối. Ước mơ của họ không chỉ dừng lại ở vùng đất ven biển Quy Nhơn này, mà đó là một “đại lộ khoa học” trải dài khắp Việt Nam, nơi bất cứ đâu cũng có thể trở thành thánh địa của tri thức, để những ý tưởng được nuôi dưỡng, để những tài năng khoa học được chắp cánh vươn xa.
Bên gió biển Quy Nhơn, Người Đưa Tin đã có cơ duyên trò truyện về hành trình của đam mê, của khát vọng đưa khoa học cơ bản trở về Việt Nam, và những tình cảm sâu nặng dành cho quê hương của cặp vợ chồng đặc biệt này.
Người Đưa Tin: Thưa GS. Trần Thanh Vân, chặng đường từ những ngày đầu xây dựng ICISE đến nay chắc hẳn trải qua nhiều thăng trầm. Với kết quả đã đạt được, điều gì làm giáo sư thấy hài lòng nhất?
GS. Trần Thanh Vân: Chúng tôi bắt đầu đến đây từ năm 2008, cùng anh em lãnh đạo tỉnh phát triển dự án đưa khoa học quốc tế về Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Sau 17 năm, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã phát triển rất tốt, tất cả những gì đã trải qua đều tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi đi tiếp.
Trong khoảng thời gian hoạt động ở đây, chung tôi nhận được sự hỗ trợ tốt của tỉnh và tất cả các sở, ban, ngành. Không có tình trạng trên nóng dưới lạnh, đó là điều làm chúng tôi hài lòng lớn nhất.
Điều thứ hai là chúng tôi rất hài lòng vì đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên tận tâm, hăng hái trong quá trình xây dựng, phát triển và vận hành ICISE. Lúc đầu, chúng tôi chỉ có 4-5 sự kiện khoa học mỗi năm, còn bây giờ ICISE đã tổ chức thường xuyên từ 35-40 sự kiện/năm. Và điều quan trọng hơn cả là có rất nhiều nhà khoa học trẻ đến đây cộng tác, cùng nhìn về tương lai và cùng xây dựng để trung tâm phát triển mạnh mẽ.
Người Đưa Tin: Thưa GS, ông có thể bật mí về lý do lựa chọn thung lũng Quy Hòa làm nơi dừng chân, gieo hạt mầm khoa học Việt Nam hiện đại?
GS. Trần Thanh Vân: Từ lúc mới khởi sự, chúng tôi đã liên lạc với rất nhiều nơi, từ Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn đến Phan Thiết. Chúng tôi không chọn ngay các thành phố lớn vì khi các giáo sư, nhà khoa học đến đó, họ khó có thể tập trung hết tư tưởng, sức lực và tâm trí để dự hội nghị hay các lớp học chuyên đề.
Khi đến Quy Nhơn, chúng tôi may mắn gặp nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hoàng Hà, anh là người rất hiểu tầm quan trọng của khoa học. Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng phải làm một điều gì đó khác với các nơi khác, vì du lịch hay dịch vụ thì Đà Nẵng, Phan Thiết hay đặc biệt Nha Trang đã đi trước Quy Nhơn rất xa. Phải hướng vào khoa học vì khoa học mới đóng góp cho tương lai đất nước. Và sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh là một điểm cộng để chúng tôi lựa chọn và dừng chân tại thung lũng Quy Hòa bình yên và thơ mộng.
Dù thời điểm ban đầu nơi này là một vùng đất hoang vu, không ai để mắt tới, nhưng chúng tôi lại thấy cảnh quan rất đẹp và rất phù hợp với tinh thần "một chốn hoang vu" để các nhà khoa học có không gian yên tĩnh, có nơi đi dạo, nghỉ ngơi; chính những khoảnh khắc thảnh thơi như vậy mới khơi gợi ra những ý tưởng mới.
Người Đưa Tin: Mong muốn của GS với ICISE (Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành) ở thời điểm hiện tại và trong tương lai?
GS. Trần Thanh Vân: Mục tiêu khi chúng tôi đến đây là xây dựng Trung tâm ICISE như một nơi tổ chức hội nghị, để đưa các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam, tạo cơ hội cho các nhà khoa học trong nước được gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe và học hỏi những khám phá mới của thế giới. Thời điểm đó, Việt Nam còn khó khăn, việc ra nước ngoài học hỏi rất tốn kém.
Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn xây dựng ICISE - Quy Nhơn trở thành nơi tụ họp của các nhà khoa học thế giới, một điểm gặp gỡ, chia sẻ tri thức. Chúng tôi có xây dựng một nơi gọi là "Cogitum" (theo tiếng Latin), nghĩa là "nhà suy ngẫm". Đó là không gian để các nhà khoa học có thể đến tịnh tâm và trò chuyện cùng nhau.
Qua nhiều năm, ICISE đã đón tiếp 18 giáo sư đoạt giải Nobel, 2 giáo sư đoạt Huy chương Fields, 2 giáo sư đoạt giải Kavli, 1 giáo sư đoạt giải Shaw cùng hàng ngàn nhà khoa học hàng đầu thế giới. Bình quân mỗi năm ICISE tổ chức khoảng 20 hội nghị quốc tế và 6 đến 8 trường học chuyên đề, thu hút từ 500-600 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ Việt Nam tham gia.
Việc tổ chức được các hội nghị quốc tế, các trường học chuyên đề tại ICISE tiếp thêm cơ hội cho giới trẻ Việt Nam yêu khoa học, đam mê khoa học có cơ hội trải nghiệm ngay trong đất nước mình, từ đó giúp nhiều bạn trẻ viết tiếp đam mê và theo đuổi khoa học cơ bản hiện đại.
Người Đưa Tin: Quá trình làm việc tại Việt Nam, GS nhận thấy các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận khoa học công nghệ như thế nào?
GS. Trần Thanh Vân: Khoa học cơ bản ở Việt Nam vẫn còn rất sơ khai. Chính vì vậy, khi đưa các nhà khoa học quốc tế về đây, chúng tôi rất mừng khi thấy có rất nhiều nhà khoa học trẻ ở Việt Nam ham mê khám phá khoa học, ham mê nghiên cứu. Và chính những nhà khoa học trẻ đó hiện nay là trụ cột của Trung tâm ICISE.
Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng phải đầu tư cho khoa học cơ bản, bởi chính khoa học cơ bản mới tạo ra các cơ hội phát triển khoa học công nghệ. Những đột phá lớn đều xuất phát từ khoa học cơ bản. Nhờ đó, Việt Nam mới có thể xây dựng được một lực lượng khoa học độc lập để phát triển khoa học và phát triển kinh tế, chứ không chỉ đơn thuần khai thác lại những gì các nước khác đã làm.
Người Đưa Tin: Hành trình của GS. Trần Thanh Vân trong quá trình kiến tạo ICISE luôn có sự đồng hành của GS. Lê Kim Ngọc. Thầy có thể nói thêm về sự đồng hành này?
GS. Trần Thanh Vân: Tất cả những việc chúng tôi đã làm không thể thiếu cô Ngọc. Từ khi chúng tôi kết hôn, cả hai đều nhìn về một hướng, luôn đồng hành và sát cánh cùng nhau. Cô Ngọc làm về sinh học, tôi làm về vật lý lý thuyết, cả hai lĩnh vực tưởng chừng riêng rẽ nhưng thực ra bổ trợ cho nhau.
Đóng góp của cô Ngọc là hết sức lớn. Cô có nhiều phát minh, và đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam bảo vệ luận án tại Pháp. Vì thế, sự thành công của tôi và của ICISE ngày hôm nay không thể tách rời khỏi sự đóng góp và đồng hành của cô Ngọc. Cần phải có hai người cùng nhau tranh đấu thì mới đủ sức đi hết những đoạn đường gian khó.
GS. Lê Kim Ngọc: Với tôi, lựa chọn cùng với nhau nhìn về một hướng là cách đồng hành tốt nhất. Nhiều năm qua, tôi và chồng đều có chung một mục tiêu là cống hiến cho khoa học, cho nước nhà và trao truyền cho thế hệ trẻ một tình yêu khoa học.
Anh Vân, về bản chất, anh được dệt nên từ những thớ đam mê, lan toả một nguồn năng lượng gần như bất tận. Anh có thể thuyết phục các bạn cùng anh đẩy một chiếc xe tải ngược dốc, không xăng!
Trong mọi công việc, chúng tôi chỉ là những phu lát đường, để mơ về đại lộ cho khoa học Việt Nam. Những gì chúng tôi làm như thể đã trồng được một khu rừng xanh. Bên cạnh những thân cây già cỗi, đã có những cây non vươn thẳng lên trời những cành lá mạnh tươi.
ICISE là tâm huyết lớn nhất mà vợ chồng tôi dành cho quê hương đất nước. Ước nguyện của vợ chồng tôi khi dùng số tiền tích lũy cả đời để đầu tư xây dựng ICISE là muốn giúp đỡ các sinh viên và nhà khoa học trẻ Việt Nam hội nhập vào cộng đồng khoa học quốc tế.
Người Đưa Tin: Việt Nam cần làm gì để đưa khoa học công nghệ phát triển, tạo đột phá? Đặc biệt với sự ra đời của Nghị quyết 57?
GS. Trần Thanh Vân: Mỗi người có một sứ mệnh. Có những người làm khoa học công nghệ, khoa học ứng dụng, đó là điều rất tốt. Nhưng cũng có những người đam mê khám phá khoa học cơ bản, đi tìm lời giải cho những câu hỏi mà chưa ai trả lời được và chính điều đó mới là trụ cột cho sự phát triển tương lai.
Tất cả khoa học-công nghệ của 100 năm nay đều dựa trên những khám phá của Einstein. Giờ đây chúng ta có tàu vũ trụ đi khám phá không gian, nếu không có thuyết của Einstein thì không bao giờ những điều đó có thể thành hiện thực. Như ổ cứng máy tính: cái ổ cứng đầu tiên chỉ 5MB nhưng đã choáng một chỗ rất lớn, nhưng giờ này, dung lượng gấp hàng triệu lần, kích thước lại rất nhỏ. Để có được điều ấy là nhờ biết bao nhiêu khám phá từ những thứ ban đầu bị xem là "không quan trọng".
Chúng tôi thành thật rằng sự thấu hiểu của Tổng Bí thư đối với cách làm khoa học để phát triển khoa học công nghệ và khoa học cơ bản, đó là điều mà hiện nay tất cả nhà khoa học đều hết sức cảm ơn. Giờ này, chúng tôi có sự may mắn, ông trời cho mình một vị Tổng Bí thư hiểu sự quan trọng của khoa học.
Như lời Bác Hồ từng nói: làm sao để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Đó cũng chính là tinh thần của Nghị quyết 57, điều mà các nhà khoa học trong và ngoài nước đều rất cảm kích và mong rằng Nghị quyết 57 sẽ tiếp tục được thực thi bền bỉ, không gì có thể lay chuyển.