Hôn nhân cổ tích của chàng trai tật nguyền và cô thiếu nữ xinh đẹp xứ Lạng

Đỗ Chang

Hạnh phúc không phải đích đến. Hạnh phúc là hành trình chúng ta đang đi và con đường hai con người nhỏ bé mà kiên cường ấy đang đi, không gì khác, chính là con đường mang tên HẠNH PHÚC!

Buổi gặp gỡ định mệnh

Đã hơn 3 năm trôi qua nhưng những người dân ở xóm nhỏ thuộc xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vẫn nhắc lại chuyện tình cổ tích của chàng trai tật nguyền với cô thiếu nữ xinh đẹp nơi xứ Lạng như một giai thoại.

Cặp vợ chồng mà mọi người vẫn gọi “chuyện tình cổ tích” giữa đời thường ấy là Đỗ Văn Đồng (SN 1991, trú ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) và Lường Lệ Giang (SN 1996, quê ở xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Năm 2015, trên đường tới Hà Nội, Đồng bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Để giữ sự sống cho anh, các bác sĩ buộc phải cưa hai chân. Từ một chàng trai khỏe mạnh khôi ngô tuấn tú bỗng chốc thành tàn phế, chàng trai trẻ nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào cuộc sống.

“Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy đôi chân không còn nữa. Tôi đã từng tuyệt vọng, chán chường mọi thứ, chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng sau đó 1 tháng nhìn mẹ vất vả tần tảo, tôi đã thức tỉnh và quyết tâm chiến đấu với số phận của chính mình”.

Cảm mến nghị lực phi thường của chàng trai trẻ Đỗ Văn Đồng thông qua một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, cô gái trẻ Lệ Giang đã chủ động kết bạn làm quen với anh. Mặc dù chuyện trò kéo dài suốt một thời gian dài trên mạng xã hội, nhưng hai người cũng chưa có cơ hội gặp mặt vì khoảng cách xa xôi. Mãi cho tới tận khi Đồng xuống bệnh viện 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tập phục hồi chức năng, hai người mới có cơ hội gặp mặt.

Nở nụ cười rạng rỡ khi nhắc đến buổi hẹn hò đầu tiên, Giang hạnh phúc kể lại: “Chắc cũng ít cặp đôi lại hẹn hò nhau trong bệnh viện giống chúng em lắm. Buổi đầu, em và anh ấy cùng ngại ngùng, ít nói. Thi thoảng lại nhìn nhau cười rồi thôi. Đến lúc chia tay nhau ra về lại nhìn nhau bịn rịn”.

Suốt trên đường từ Sơn Tây về nhà, hình ảnh Đồng ngồi xe lăn, khuyết mất đôi chân cứ ám ảnh, day dứt mãi trong lòng Giang, cô lặng lẽ khóc. Cô khóc vì thương chàng trai trẻ có số phận nghiệt ngã, cô cảm động vì anh đã không bỏ cuộc mà chiến đấu mạnh mẽ bằng nghị lực của chính mình. Bằng sự đồng cảm và lòng chân thành của mình, cứ cuối tuần, cô bắt xe buýt lên bệnh viện thăm Đồng, mua đồ ăn cho anh, nhắc anh uống thuốc, tập luyện đều đặn để mau ra viện.

“Dần dần em biết, tình cảm em dành cho anh ấy không phải tình thương nữa mà là tình yêu. Biết anh Đồng mặc cảm và thương em, sợ em khổ khi kết hôn với anh ấy, em đã chủ động nói lời yêu thương trước. Từ khi quen và yêu anh Đồng, em đã nguyện trở thành đôi chân của anh, sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Em tin chỉ cần chúng em quyết tâm mọi thứ đều có thể vượt qua”, Giang chia sẻ.

Đứng trước tình yêu của một người con gái xinh đẹp toàn vẹn như thế, Đồng đã không bước qua được mặc cảm và dằn vặt. Nhưng rồi, tình yêu của Giang đã khiến Đồng dũng cảm đón nhận dù rằng anh biết người con gái này sẽ vô cùng thiệt thòi khi yêu anh. Và tình yêu đó đã đơm hoa khi họ quyết định kết hôn.

Những giọt nước mắt ám ảnh

Đồng lòng, đôi bạn trẻ nắm tay nhau về xin phép gia đình hai bên. Dù biết trước người thân sẽ khó lòng đồng ý với quyết định của mình nhưng Giang vẫn không khỏi sốc trước sự kịch liệt phản đối của bố mẹ, họ hàng. Nhà gái không chấp nhận chàng rể tật nguyền . Họ cho rằng Giang tuổi còn quá trẻ, chưa thể hiểu chuyện đời, hiểu tình yêu, hiểu những vất vả mà cô sắp phải đối mặt.

Ngay cả mẹ Đồng cũng phản đối cuộc hôn nhân này bởi bà thương cô gái xinh đẹp, ngoan hiền này sẽ khổ khi lấy con trai mình. Khi Giang đến chơi nhà, bà thủ thỉ khuyên Giang hãy tìm một chàng trai khác xứng đáng với cô hơn. Bà lo sợ con trai mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô gái mới tuổi đôi mươi còn bao hoài bão, cơ hội ở phía trước.

“Em cũng không nhớ nổi em đã phải khóc bao đêm trong những ngày ấy. Từ khi biết chuyện em muốn kết hôn với chàng trai tật nguyền, ngày nào bố mẹ, họ hàng nhà em cũng ngồi họp đến 1, 2h sáng chỉ với mục đích khuyên em dừng lại. Nhìn bố mẹ em khóc, em cũng khóc theo chỉ hi vọng bố mẹ hiểu cho tình cảm của mình”, Giang xúc động nhớ lại.

Rồi câu chuyện của họ được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, bên cạnh những lời chúc phúc, hâm mộ tình yêu của đôi bạn trẻ thì cũng có không ít lời bình luận khiếm nhã. Vượt lên trên mọi lời dị nghị, tình yêu của họ vẫn kiên cường vẫn mãnh liệt.

Sau bao khó khăn, cuối cùng tình yêu ấy cũng làm lay động lòng người. Kết quả, họ được hai bên gia đình chấp thuận. Có lẽ chưa có ngày vui nào, chưa có cuộc se duyên nào mà đẫm lệ đến thế, cả người đến dự và họ hàng hai bên của cô dâu, chú rể đều trào dâng nước mắt. Đến giờ, Đồng vẫn không thể quên được hình ảnh khi đến nhà gái rước dâu: Bố mẹ, anh chị em họ hàng lúc tiễn cô dâu về nhà chồng đã khóc như mưa. Trong những đôi mắt ấy có cả sự thương yêu, cảm phục và lo lắng cho đôi vợ chồng trẻ.

Giây phút đó thấm vào tim Đồng một lời nguyện ước mãi mãi trân trọng tình yêu này, bằng mọi giá phải làm cho người con gái ấy hạnh phúc. Đồng nguyện dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp, yêu thương những thiệt thòi mà Giang đã phải trải qua.

Con đường HẠNH PHÚC

Tình yêu mãnh liệt của đôi bạn trẻ ấy thêm khăng khít, vẹn tròn khi cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm ra đời. “Em đã từng suy nghĩ rất nhiều về tương lai và những rào cản mà em phải đối mặt, nhưng khi nghĩ đến anh và con em lại có động lực vượt qua tất cả.

Tuổi đời em còn ít, chưa nếm trải nhiều điều trong cuộc sống nhưng em chưa bao giờ nghĩ lấy một chàng trai tật nguyền là quyết định sai lầm trong cuộc đời mình. Bao năm qua, em vẫn nguyện là một nửa của cuộc đời anh, là hơi thở, là đôi chân đồng hành bên anh suốt cả cuộc đời”, Giang tâm sự.

Từ một người con gái được cha mẹ bao bọc, giờ đây để vun đắp cho gia đình nhỏ, Giang không nề hà việc gì, từ buôn bán quần áo đến phụ giúp công việc gia đình. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn trong đám cưới cổ tích ngày nào nay đã trưởng thành mạnh mẽ hơn.

Giang chia sẻ: “Dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vợ chồng em luôn cố gắng, lạc quan. Hiện tại, anh Đồng đang làm một YouTuber với kênh Đồng TV, em thì buôn bán nhỏ. Với vợ chồng em, khi có con là mọi thứ đã trở nên trọn vẹn, đong đầy. Đã không ít người nói với em, xinh đẹp vậy sao lại phí hoài thanh xuân cho một người tàn tật? Em chỉ im lặng và sống hạnh phúc cho mọi người thấy. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng chồng em luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc, là chỗ dựa cho mẹ con em.

Rất nhiều người hỏi em làm sao để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Em đơn giản chỉ nghĩ rằng, phải bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Dẫu có vất vả khó khăn nhưng em luôn tin điều kỳ diệu sẽ đến với chúng ta nếu ta yêu thương bằng trái tim chân thành”.

Rời căn nhà nhỏ bé, tạm chia tay Đồng-Giang nhưng nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ấy cứ in sâu trong tâm trí tôi.

Hạnh phúc không phải đích đến. Hạnh phúc là hành trình chúng ta đang đi và con đường hai con người nhỏ bé mà kiên cường ấy đang đi, không gì khác, chính là con đường mang tên HẠNH PHÚC!

Đỗ Chang