img
Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 1.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 2.

Chúng tôi vừa trở về từ chuyến công tác ở Hang Tám Cô, Quảng Trị. Đây là nơi mà lực lượng thanh niên xung phong của chúng ta mở đường 20 để đi sang Lào. Khi mọi người đang mở đường thì máy bay Mỹ dội bom, làm sập cửa hang, khiến 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ bộ đội pháo binh ta mắc kẹt trong đó và hy sinh. Kể từ năm 1972 đến nay là 53 năm.

Thực ra chuyến công tác này rất đặc biệt bởi thời gian rất ngắn. Từ lúc phát hiện ra hài cốt đến lúc hoàn thành chỉ có hơn 40 ngày, trong đó thời gian khai quật đã mất khoảng gần 10 ngày.

Công nghệ gen đã góp phần xác định được chính xác danh tính của 7 liệt sĩ hy sinh tại đó. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mỗi lần chúng tôi đi vào trong hang đều cảm giác thiêng liêng bởi những gì ông cha ta đã hy sinh cho Tổ quốc.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 3.

TS. Dương Ngọc Cường, Giám đốc GeneStory. Ảnh: Thanh Phạm

Khi những bàn tay run run chạm vào từng đoạn xương, từng mảnh vỡ nhỏ bé còn lưu giữ dấu tích của cuộc chiến… có những chiếc răng không còn nguyên vẹn, một khúc xương bàn chân vẫn nằm trong đôi dép nhựa cũ, hay những di vật giản dị mà các cô, các chú mang theo vào hang. Khoảnh khắc đó khiến mọi người không thể kìm được nước mắt. Bởi trước mắt không chỉ là hài cốt, mà là những số phận, những cuộc đời, những người đã ngã xuống để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 4.

Tôi nghĩ là khá nhiều, không thể nào đánh giá và ghi nhận lại được hết. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tổ chức gần 1000 buổi thu mẫu lưu động, tức là gần như nguyên 15 tháng làm việc không ngừng nghỉ. Gần như có những ngày làm việc từ 5:00 sáng đến khoảng 12:00 khuya.

Thời điểm đó, chúng tôi buộc phải “căng” sức ra, đặt ưu tiên thu mẫu ADN cho các mẹ liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng bởi các mẹ đã lớn tuổi.

Chúng tôi phải làm việc rất khẩn trương, từ sáng đến đêm, di chuyển liên tục. Từ 5:00 sáng cả đoàn bắt đầu dậy, sắp xếp các thứ để 6:00 sáng lên đường bắt đầu làm việc.

Có những mẹ liệt sĩ ở rất xa, cách địa điểm tập kết 70 – 80 km, cả đoàn đi vào đến nơi thu được một mẫu xong lại quay ra để đi thu mẫu ở địa điểm khác. Chúng tôi cố gắng hết sức, đến 500% - 600% công sức để thực hiện cho kịp tiến độ. Trong năm vừa rồi, chúng tôi đã thu mẫu xong trên toàn quốc hơn 7000 mẫu ADN của mẹ Việt Nam anh hùng và mẹ liệt sĩ.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 5.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 6.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 7.

Thực ra chương trình tri ân và tìm lại hài cốt liệt sĩ đã được thực hiện từ rất lâu. Chính phủ cũng đã có Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhưng theo thời gian, thông tin còn lại từ trong chiến tranh càng ngày càng mất mát đi nhiều.

Như bản thân gia đình tôi, ông nội là liệt sĩ hy sinh trong chiến trường Điện Biên Phủ, gia đình cũng đã đi tìm theo lời kể đồng đội, người dân ở khu vực được cho là chôn cất ông nhưng đến nơi thì không còn bất kể dấu hiệu nào, mà chỉ còn một nắm đất đen.

Xuất phát ngay từ chính thực tế trong gia đình mình, tôi nhận thấy rằng nếu bây giờ cứ đi theo từng trường hợp một, đi tìm lại nhân chứng hoặc là thông tin từ ngày trước thì rất là khó.

Hiện giờ ở Việt Nam còn đến gần 500.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Nếu cứ làm theo từng trường hợp riêng lẻ thì bao giờ mới hoàn tất?

Chính vì thế, chúng tôi nghĩ rằng tất cả phải cùng chung tay vào làm được một Ngân hàng Gen của thân nhân - là những người đang còn sống có thể thu được mẫu, có thể xác định được ngay để lưu trữ lại mẫu gen. Sau đó, trong quá trình tìm kiếm, thu thập hài cốt, ta có thể dùng những mẫu ADN từ hài cốt đối sánh lại với thông tin của nhân thân thì hiệu quả hơn rất nhiều. Tức là thay vì người sống đi tìm thì bây giờ, người đã mất "tìm về" với những người còn sống nhờ vào công nghệ gen.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 8.

Rất may mắn là ý tưởng này được Chính phủ và các Bộ ban ngành ủng hộ. Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương và bấm nút thành lập Ngân hàng Gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân. Dự án cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Dầu Khí và của cộng đồng.

Kể từ đó đến nay là 15 tháng, cũng đã có rất nhiều công đoạn được triển khai. Nếu tính số lượng mẫu mà chúng tôi thu thập trong vòng 15 tháng vừa rồi cũng xấp xỉ bằng tổng số mẫu đã được thu thập từ cách đây hơn chục năm. Nhờ vào chủ trương của nhà nước và sự ủng hộ của các Bộ ban ngành, đặc biệt là Đề án 06 của chính phủ do Cục cảnh sát về quản lý hành chính và trật tự xã hội C06, Bộ Công an đứng ra chủ trì nên tất cả dữ liệu về dân cư được cập nhật lên hệ thống nên việc xác minh thông tin thân nhân đơn giản hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 9.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 10.

Trước tiên, đây là một cuộc đua với thời gian, cho cả người còn sống, lẫn người đã mất.

Với người đã mất, trong môi trường nóng ẩm hay là bị phân hủy nhiều thì hài cốt bị hỏng rất nhiều, khó nhất là cái công đoạn là tách được ADN từ hài cốt.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 11.

Ví dụ như trong trường hợp Hang Tám Cô ở Quảng Trị mà tôi vừa kết thúc chuyến công, có những hài cốt may mắn nằm trong khu vực không bị ẩm thì các mẫu xương còn tốt mặc dù đã 53 năm trôi qua. Nhưng cũng có nhiều hài cốt không thể tách mẫu được bởi đã mủn hết, không thể nào còn tách được ADN nữa.

Đối với những thân nhân thì có những mẹ liệt sĩ buổi sáng thu mẫu xong thì buổi chiều được tin mẹ qua đời. Hay có những trường hợp khi chúng tôi xác định qua dữ liệu thân nhân của công an tỉnh thì mẹ vẫn còn sống, nhưng khi tổ công tác xuống tận nơi thì mẹ không còn nữa. Mỗi ngày trôi qua đều là những con số mất mát và không thể nào kiểm soát được. Đây là điều khó nhất, đau lòng nhất.

Thứ hai là về kinh phí. Nếu không có sự chung tay của các doanh nghiệp hay xã hội thì cũng là một nguồn kinh phí rất lớn để tìm lại được hài cốt cũng như phân tích mẫu gen.

Hiện tại, nguồn kinh phí chủ yếu đến từ xã hội hóa, tức là vận động các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn các tỉnh hay sự hảo tâm của các tập đoàn. Tuy nhiên vẫn còn rất hạn chế so với nguồn lực mà chúng ta cần.

Quy trình chúng tôi đang thực hiện gần như là tối ưu tất cả mọi yếu tố về giá thành, công nghệ, vào khoảng tầm 100 USD/mẫu. Như vậy, 1 triệu mẫu tiêu tốn 100 triệu USD - khoảng tầm 2500 tỷ riêng cho việc thành lập ngân hàng thân nhân. Ngoài ra, việc thu mẫu hài cốt còn phức tạp hơn rất nhiều, chưa kể công đoạn mọi người đi thu thập, bảo quản… cũng cần nguồn lực rất lớn.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 12.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 13.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 14.

Đúng vậy. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 15.

Tôi chỉ ước rằng mình được sinh ra sớm hơn, công nghệ phát triển nhanh hơn và có thêm nguồn lực để có thể làm được nhiều hơn nữa, giúp các cô chú, các ông, các bác trở về với gia đình sớm hơn.

Bởi chỉ 5 năm nữa thôi với các bất lợi về biến đổi khí hậu, thiên tai như hiện nay thì vấn đề về thu thập hài cốt sẽ ngày càng khó khăn, và thân nhân của các liệt sĩ cũng sẽ mất dần. Điều mà không ai có thể kiểm soát được.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 16.

Từ khi còn nhỏ, những người lớn trong nhà cũng thường kể lại những ký ức ở chiến trường. Bác và bố tôi cũng là bộ đội Trường Sơn. Mặc dù không trải qua chiến tranh nhưng những câu chuyện đó cũng ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Sau này, lớn lên, đi học, đi làm, đi các nước, tôi thấy rằng cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của ông cha vĩ đại quá! Dân tộc ta đã vững vàng được trong nhiều cuộc chiến thì chẳng có lý do gì lại khuất phục trước những khó khăn trong thời bình và thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 17.

Đó chính là động lực, là niềm tin để chúng tôi liên tục phát triển và vươn lên trong lĩnh vực công việc của mình và càng hối thúc chúng tôi nhiều hơn trong việc tìm lại thông tin cho những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dự án Hành trình Gene kết nối - Tìm lại tên liệt sĩ vừa được vinh danh ở hạng mục Ý tưởng Vì cộng đồng của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025. Đây là hạng mục tôn vinh những dự án với ý tưởng triển khai khả thi, góp phần thúc đẩy cộng đẩy cộng đồng theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Khoảnh khắc không cầm được nước mắt ở Hang Tám cô: Người mất “tìm về” với người sống nhờ công nghệ gen - Ảnh 18.


Đoàn Lan Hương
Yên Yên
Thanh Phạm, NVCC

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.