Mạng sống hay kiến thức?

Đây là câu hỏi đang khiến hàng triệu phụ huynh băn khoăn, trước thông tin nhiều tỉnh thành sẽ yêu cầu học sinh đi học trở lại vào tuần tới.

Sáng 14/2, những con số cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn không ngừng “nhảy múa” trên các bản tin tức chính thống. Lúc 11h14 trên cổng thông tin điện tử của bộ Y tế, thế giới đã có 64.438 người mắc bệnh, trong đó 1.383 ca tử vong.

Chỉ trong một ngày 13/2, thêm 254 người chết ở Trung Quốc và thêm 15.152 người nhiễm bệnh.

Cứ nghĩ dịch Covid-19 đã lên tới đỉnh và đang giảm dần, nhưng số liệu công bố vẫn khiến nhiều người bàng hoàng, lo lắng.

Đồng ý rằng trong bối cảnh này, sự hoang mang, lo sợ thái quá là không cần thiết, vì chúng ta vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ dập dịch. Chưa có ca nhiễm Covid-19 nào tử vong tại Việt Nam. Thay vào đó, nhiều bệnh nhân đã khoẻ mạnh và được xuất viện.

Nhưng đến sáng 13/2, Bộ Y tế thông tin ca nhiễm virus Covid-19 thứ 16 tại Việt Nam là bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc, bố của nữ công nhân về từ Vũ Hán (Trung Quốc). Trước đó, một bé gái 3 tháng tuổi cũng nhiễm bệnh từ người thân, một phụ nữ do thiếu phòng vệ mà cũng nhiễm bệnh khi sang nhà hàng xóm chúc tết – tất cả đều ở Vĩnh Phúc.

Thì sự băn khoăn nghi ngại ở người dân hiện nay vẫn là có cơ sở. Và câu hỏi: “Có nên cho học sinh đi học trở lại vào tuần tới khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp?” trở thành một câu hỏi hết sức nghiêm túc và cần được đánh giá, nhìn nhận đúng mực trong bối cảnh này.

Sự nghiêm túc thể hiện ở chỗ: dịch Covid-19 không né tránh bất cứ ai.

Tại Trung Quốc, theo thống kê, đã có 4 bác sĩ tử vong liên quan đến Covid-19. Vị bác sĩ đầu tiên cảnh báo về Covid-19 – ông Lý Văn Lượng (Li Wenliang) đã qua đời hôm 7/2 vì bị lây nhiễm virus từ bệnh nhân.

Vận động viên thể hình nổi tiếng Trung Quốc, ông Qiu Jun – người được mệnh danh là không bao giờ ốm – cũng đã qua đời ở Vũ Hán hôm 6/2 vì nhiễm phải virus nguy hiểm này.

Vậy thì con trẻ non nớt của chúng ta tự phòng vệ thế nào?

Tôi thật lấy làm ngạc nhiên khi thời gian qua, nhiều phụ huynh phàn nàn, thậm chí phản ứng rất gay gắt về việc học sinh nghỉ học khiến nhiều gia đình “sống dở chết dở” vì không có ai trông con.

Thiết nghĩ, dịch bệnh là biến cố không ai mong muốn, bởi vậy mọi người đều phải có nhiệm vụ hợp tác dập dịch, để bảo vệ chính chúng ta, trước khi bảo vệ cộng đồng.

Và trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khôn lường không nói trước được điều gì, thì chúng ta cần gì hơn ở những đứa trẻ: Sức khoẻ (thậm chí mạng sống) hay là kiến thức?

Khi trẻ trở lại trường, lỡ không may bị nhiễm bệnh thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Một ngôi trường có hàng ngàn học sinh, chỉ một học sinh nhiễm bệnh đã là tai họa, nó sẽ lan nhanh ra học đường rồi tốn hàng đống tiền của vào việc khử trùng sát khuẩn…

Trong hoàn cảnh này, không một cá nhân hay ban ngành nào dám cam kết không để lọt con virus nào vào trường học, bởi vậy tôi thiết nghĩ vẫn nên cho học sinh nghỉ học cho đến khi nào dịch bệnh chính thức bị đẩy lùi.

Học tập là công việc phải làm suốt đời. Sẽ không có gì xáo trộn ghê gớm khi kỳ nghỉ Tết dường như dài hơn bình thường và kỳ nghỉ hè sắp tới được rút ngắn bớt. Còn hơn là quyết định cảm tính, đến khi hâu quả lớn xảy ra thì lại chỉ có thể xin lỗi hay là rút kinh nghiệm sâu sắc.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.