img

“Mẹ không thể giết con như con đã giết con của mình”

Tư Viễn

Dù có đau đớn cỡ nào thì bà ngoại cháu bé 3 tuổi bị cha dượng, mẹ đẻ bạo hành đến chết vẫn cầu xin tòa cho con gái mình 1 con đường sống.

Không giống những vụ án hình sự khác, thường thì đại diện của bị hại sẽ kháng cáo tăng nặng hoặc xin giảm nhẹ cho bị cáo. Thế nhưng trong vụ án cha dượng, mẹ đẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết vừa được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử, bà Vũ Thị Dự (SN 1969, ở Đông Anh), bà ngoại cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017, đã chết) đã làm đơn kháng cáo đề nghị giữ nguyên án tử hình đối với con rể là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Giết người vì cho rằng bị cáo không hề biết sám hối trước việc làm tàn ác của mình. Đồng thời, bà Dự đề nghị xử thật nặng tội Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với bị cáo Tuấn.

Bà Dự đau đớn khi vừa mất đi cháu gái lại phải chứng kiến con gái, bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991), chịu cảnh tù tội vì đang tâm hành hạ bé M. đến chết.

img

Các bị cáo tại tòa.

Chứng kiến cảnh người bà tay ôm theo di ảnh cháu gái 3 tuổi cùng những món đồ chơi yêu thích của cháu đến tòa đòi công lý, nhiều người không cầm nổi nước mắt. Thế nhưng, nỗi đau đớn tột cùng của bà Dự như bị đâm thêm ngàn mũi dao khi mà tại công đường, lần lượt con rể, con gái thi nhau…nói xấu mẹ. Việc này có làm giảm nhẹ tội cho chúng hay chỉ càng khiến người đời thêm oán thán?. Ngay cả vị kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa hôm đó cũng phải thốt lên: “Bị cáo không còn một chút chuẩn mực đạo đức khi phủ nhận hết thời gian, công sức mà mẹ bị cáo đã hy sinh để chăm con cho bị cáo”.

Thế nhưng, dù có đau khổ thế nào, bà Dự cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con gái mình để Lan Anh sớm được trở về nuôi đứa con còn lại. Bà Dự từng chia sẻ trong nước mắt: “Lan Anh đã giết con của mình, tôi cũng là người mẹ, tôi không thể giống nó, đứng nhìn con mình vào chỗ chết”. Đây chính là tình mẫu tử thiêng liêng luôn thường trực trong tâm trí mỗi người mẹ, nhưng riêng với Lan Anh, bị cáo trong vụ án này, thì đó lại là một thứ tình cảm quá…xa xỉ.

img

Bà Vũ Thị Dự xin tòa cho con gái mình một con đường sống.

Làm gì có người mẹ nào đang tâm bỏ con gái đỏ hỏn cho mẹ mình nuôi để đi lấy chồng khác, bao năm trời không một lời hỏi thăm; khi con ốm nằm bệnh viện, bà Dự gọi điện khẩn thiết, xin con về thăm cháu dù chỉ một lần vì cháu M. nói rất nhớ mẹ nhưng Lan Anh vẫn thờ ơ, không hề quan tâm. Mãi sau này khi vợ chồng Lan Anh và Minh Tuấn sinh được 1 bé gái, lúc này, Lan Anh mới thỉnh thoảng qua lại thăm cháu M.. Những tưởng lúc này bé gái 3 tuổi sẽ được Lan Anh bù đắp tình cảm sau những tháng ngày thiếu thốn hơi ấm của mẹ thì cũng là lúc cháu M. phải chịu đựng sự tra tấn dã man của mẹ đẻ và cha dượng.

Mới 3 tuổi đầu, bé đã bị các bị cáo phạt quỳ trong chậu nhiều giờ vì “bướng bỉnh”; bị mẹ đẻ lấy kim khâu đâm vào bắp tay, bắp chân; khi bé M. đòi “uống sữa bà yêu – sữa của bà ngoại gửi sang”, 2 kẻ thủ ác lấy cán chổi đánh vào người cháu chỉ vì chúng đang mâu thuẫn với bà Dự và ghét cháu... nhắc đến bà. Thậm chí, để thức hành hạ cháu, chúng còn sử dụng ma túy, nhưng tại tòa lại khai dùng ma túy để thức trông con; 2h sáng, vẫn lôi con đi tắm…

Chỉ nghe các bị cáo kể đến đây thôi, nhiều người dự tòa không khỏi ớn lạnh trước sự vô cảm, tàn ác của 2 con người cũng đã từng là bố, là mẹ.

Đến khi biết được kết cục thích đáng mà mình phải trả, cả hai bị cáo mới bật khóc nức nở. Riêng bị cáo Lan Anh quỳ sụp xuống, khóc lóc xin mẹ tha thứ. Nhưng giờ đây, mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng. Ngoài án tù chung thân tòa sơ thẩm tuyên phạt, một bản án lương tâm sẽ ám ảnh người mẹ lầm lỡ này đến suốt cuộc đời.

• Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

T.V

img