Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con ngoan hiền phút chốc hóa kẻ tội đồ

Tư Viễn

Tốt nghiệp cấp 3, Thuận không thi học Đại học mà xin đi học nghề nấu ăn, những mong mau kiếm được tiền đỡ đần mẹ ở quê nhà. Vậy nhưng, chỉ một chút thiếu kiềm chế, thanh niên 9X lại trở thành gánh nặng của mẹ khi là hung thủ trong vụ án Giết người.

Nhân viên mẫn cán phút chốc hóa kẻ tội đồ

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Ngọ Đức Thuận (SN 1993, trú tại xã Hải Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt tạm giam để điều tra hành vi Giết người, bà Nguyễn Thị Ích (54 tuổi, mẹ bị cáo) chưa được gặp con.

Hôm nhận được giấy triệu tập của TAND TP.Hà Nội mời tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Ích cùng con gái vội vàng thu xếp công việc dưới quê, bắt xe lên Hà Nội từ hôm trước.

Bị cáo Ngọ Đức Thuận tại tòa.

Chờ mãi, cuối cùng bị cáo cũng được dẫn giải vào phòng xét xử. Vừa nhìn thấy Thuận, nước mắt 2 người phụ nữ cứ thế ứa ra trong nỗi đau đớn, xót xa. Để sự việc thành ra nông nỗi như ngày hôm nay, Thuận có trách mình bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào thay đổi được thực tế rằng gã chính là kẻ giết người.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Ngọ Đức Thuận là nhân viên vốn chăm chỉ của quán bia Hầm Phố ở trên đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong thời gian làm việc ở đây, Thuận nảy sinh tình cảm yêu đương với người con gái quê Phú Thọ, có cái tên dễ thương Nguyễn Thị Anh Thương.

Song mối tình đồng nghiệp kéo dài được khoảng 9 tháng thì hai người nói lời chia tay. Ngày 13/9/2019, Thuận có hành vi sỗ sàng khi đặt tay lên đùi bạn gái cũ khiến chị Thương phản ứng bằng một cái tát dành cho Thuận. Thuận lồng lên như con thú, cầm điện thoại ném và dùng chân đá chị Thương.

Một nữ nhân viên khác trong quán tên Thảo biết việc này liền kể lại sự việc cho anh Đoàn Anh T. (SN 1976, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), là khách quen của quán và có quan hệ quen biết với chị Thương. Anh T. nghe xong câu chuyện tỏ ra rất bức xúc nên muốn đến quán gặp Thuận để hỏi rõ sự việc.

Tối hôm sau, anh T. cùng một vài người bạn đến quán Hầm Phố uống bia và tìm gặp Thuận. Tại đây, anh T. bắt Thuận xin lỗi Thương, nam thanh niên này đồng ý xin lỗi nhưng anh T. vẫn tỏ thái độ không hài lòng nên giữa hai bên xảy ra xích mích.

Bực tức vì bị anh T. túm tóc, đấm vào mặt, Thuận chạy vào bếp lấy dao đâm trúng bụng đối phương. Nhát đâm chí mạng khiến anh T. nằm gục dưới đất. Được mọi người can ngăn, Thuận bỏ đi, chờ đến sáng sớm hôm sau đến cơ quan công an đầu thú.

Về phần nạn nhân, mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích quá nặng, anh T. đã tử vong.

Nỗi đau người ở lại

Trong hai hàng nước mắt nhạt nhòa, bà Ích (mẹ bị cáo) ngồi cùng chị gái của Thuận ở hàng ghế phía dưới phòng xử không ngừng gọi với lên “Con ơi, quay xuống đây nhìn mẹ”. Nhìn thấy mẹ và chị phải đau khổ về mình, Thuận cũng bật khóc nức nở, tỏ rõ vẻ hối hận.

Mẹ và con chỉ cách nhau có mấy bước chân, nhìn thấy mặt nhau nhưng tưởng như ngàn trùng xa cách. Thi thoảng bà Ích lại quay sang nói với con gái “Mẹ thấy thằng Thuận trắng xanh và gầy đi nhiều, mẹ không nhận ra”, rồi lại đưa tay lên lau nước mắt. Chị gái của Thuận cũng chỉ biết nắm chặt tay mẹ.

Trong tâm trạng rối bời, lo lắng, hình ảnh cậu con trai ngoan hiền năm nào ùa về khiến bà Ích không khỏi tiếc nuối. Theo lời kể của người mẹ, hai chị em Thuận thiệt thòi từ bé. Bố Thuận bị bệnh tim, không làm được việc nặng, một mình bà Ích làm thuê, làm mướn, kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Nhìn người phụ nữ nhỏ bé, không ai nghĩ bà Ích từng có thời gian dài làm thuê ở xưởng đá. Sau này có tuổi thì bà đi làm ô sin, ai thuê gì bà làm nấy, miễn sao kiếm được tiền bằng chính mồ hôi nước mắt của mình để nuôi hai con ăn học, lo thuốc thang, chạy chữa cho chồng mắc bệnh hiểm nghèo.

Thương mẹ vất vả, hai chị em Thuận cũng thay nhau chăm sóc bố bạo bệnh. Khi mới 7 – 8 tuổi, Thuận đã biết giúp mẹ hái rau về nuôi lợn, lớn hơn chút nữa thì đi thồ; đi hái củi; ngày mùa biết nhổ mạ cho chị cấy.

Biết hoàn cảnh khó khăn, học hết lớp 12, Thuận xin mẹ cho đi học nghề nấu ăn, sau này xin việc làm trên Hà Nội, đỡ đần mẹ thêm một vài đồng trang trải chi phí sinh hoạt. Vậy mà, chỉ một phút thiếu kiềm chế, Thuận đã tước đoạt mạng sống của người khác, gây nỗi tang thương, đau đớn cho gia đình nạn nhân. Bản thân phải chịu cảnh tù đày, xa cách người thân.

Phiên xét xử vụ án Giết người đối với bị cáo Ngọ Đức Thuận đã không được diễn ra theo đúng kế hoạch. Lý do người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Ngọ Đức Thuận được gặp mẹ và chị trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Trước khi ra về, bị cáo cũng kịp gửi tặng mẹ bông hoa bị cáo tự tay làm trong những ngày tạm giam. Bà Ích cùng con gái chạy theo sau cố nhắn nhủ “Con cố gắng lên, mẹ ở nhà chờ con về với mẹ”.

T.V