Giữa những dãy núi trập trùng và mây phủ quanh năm, nơi mà tiếng suối và tiếng gió còn át cả sóng điện thoại, có những người thầy, người cô vẫn bền bỉ "gieo chữ" từng ngày. Không ồn ào, không ánh đèn sân khấu, họ chọn bám bản, bám trường, mang tri thức đến với những đứa trẻ vùng cao bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu nghề. Hành trình của họ khác nhau, nhưng điểm chung là đều lặng lẽ gieo mầm hi vọng cho những thế hệ mai sau.
Khi tia nắng mặt trời ló rạng, cũng là lúc thầy Bùi Minh Đức bắt đầu một ngày mới của mình. Mang trong mình tình yêu nghề và lòng mến trẻ, nam giáo viên người Mường luôn say mê trong đổi mới giảng dạy.
Năm 2019, thầy Đức tham gia dự án Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho thanh niên. Từ đó, thầy tiếp cận được nhiều kiến thức về khoa học kỹ thuật, cùng học sinh thực hiện các sản phẩm sáng tạo công nghệ. Thành công nối tiếp khi thầy đạt giải "Giáo viên xuất sắc", "Giáo viên tiêu biểu" và giúp học sinh giành nhiều giải thưởng lập trình tại dự án.
Niềm say mê công nghệ của thầy ngày càng lớn, thầy đã ứng dụng những công cụ được học và đặc biệt là ngôn ngữ lập trình Scratch vào giảng dạy. Bắt đầu chỉ với một nhóm nhỏ học sinh, sau đó thầy mở rộng ra toàn trường, lập nên Câu lạc bộ Tin học, quy tụ những em học sinh có niềm yêu thích công nghệ.
"Từ những câu lệnh đơn giản, học sinh đã có thể sáng tạo nên những chương trình mang dấu ấn riêng. Nhờ cách tiếp cận này, chúng tôi đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi sản phẩm công nghệ thông tin," nam giáo viên chia sẻ.
Học sinh hứng thú trong giờ Tin học của Thầy Đức (Ảnh: NVCC)
Khi Scratch được đưa vào chương trình Tin học lớp 6 (năm học 2020–2021), thầy và trò có thêm cơ hội phát triển. Học sinh tự tin sáng tạo sản phẩm để tham gia các cuộc thi do Sở Giáo dục và Quỹ Dariu tổ chức. Cùng thời gian này, thầy bắt đầu ứng dụng Kahoot và Quizizz trong các giờ học.
"Nhờ hai ứng dụng này, học sinh được ôn tập, khởi động trực tuyến một cách hào hứng và chủ động hơn," thầy Đức vui vẻ nói.
Dạy học ở nơi "cửa ngõ Tây Bắc" cơ sở vật chất còn thiếu thốn, điện và mạng Internet không ổn định nhưng thầy Đức vẫn nỗ lực đổi mới. Mỗi bài giảng của thầy đều được tích hợp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế, giúp học sinh vùng cao tiếp cận tri thức số.
Từ những tiết học lập trình, học sinh hiểu rằng công nghệ không xa vời, mà là công cụ để học tập và sáng tạo. Em Bùi Thanh Tâm (lớp 9A) đã tự lập trình thành công trò chơi "Luyện gõ bàn phím".
Còn Bùi Bình Nguyên, một học sinh khiếm khuyết, nhờ sự động viên của thầy đã vượt qua mặc cảm, mạnh dạn. Em mơ ước trở thành lập trình viên và Youtuber trong tương lai, những ước mơ ấy bắt đầu từ niềm tin rằng: "Công nghệ là cánh cửa mở ra cơ hội cho tất cả mọi người, dù bạn là ai"
Học sinh chăm chú khi được thầy Đức hướng dẫn sử dụng máy tính (Ảnh: NVCC)
Giờ đây, thầy Đức còn ứng dụng Chat GPT, Gemini để tạo câu hỏi trắc nghiệm, thiết kế phiếu học tập, slide bài giảng, tạo hình ảnh minh họa và dùng công cụ "chuyển văn bản thành giọng nói" giúp học sinh dễ tiếp thu hơn.
"Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm chủ thêm nhiều công cụ AI mới để đa dạng hóa phương pháp dạy học, thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh vùng cao" thầy Đức chia sẻ.
Nếu như thầy Bùi Minh Đức miệt mài đưa công nghệ và tư duy số đến với học sinh vùng "cửa ngõ Tây Bắc" thì ở một ngọn núi khác của Tuyên Quang, tình yêu nghề lại được tiếp nối bằng một cách giản dị hơn. Đó là những lớp học chiều đầy ắp sự kiên trì và thương mến của một cô giáo trẻ. Từ đổi mới phương pháp đến giữ từng học trò ở lại trường, hành trình của nữ giáo viên ấy là minh chứng rằng sự tận tâm không chỉ nằm ở bài giảng, mà còn ở từng nhịp thở cùng học trò.
Cứ mỗi buổi chiều sau giờ tan học, cô Dương Kim Ngân giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang lại kêu gọi học sinh trong trường tới lớp học phụ đạo miễn phí của mình.
Không học phí, ở đây chỉ có lòng yêu nghề và sự mến trẻ bởi cô Ngân quan niệm rằng "chỉ cần dạy bằng cả tấm lòng, hạt giống tri thức và lòng nhân ái sẽ nảy mầm trong trái tim học trò".
Cô Ngân dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh (Ảnh: NVCC)
Sinh ra và lớn lên ở một xã vùng cao, nơi việc học của trẻ em còn nhiều gian nan, cô Ngân sớm được nghe những câu chuyện về lớp học nhỏ giữa núi rừng từ người cha – một thầy giáo từng gắn bó với bục giảng rồi buộc phải rời nghề vì cuộc sống thiếu thốn. Dẫu vậy, hình ảnh người cha cặm cụi bên phấn trắng, bảng đen đã gieo trong cô niềm thương với con chữ và ước mơ tiếp bước ông hoàn thành con đường còn dang dở.
"Lớn lên, dù có nhiều lựa chọn khác, nhưng tiếng gọi của nghề giáo vẫn luôn thôi thúc. Với tôi, đó vừa là cái duyên, vừa là cái nợ", cô Ngân chia sẻ.
Với nữ giáo viên, nghề dạy học không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh trồng người là hành trình gieo chữ, nuôi dưỡng nhân tâm để mai này những mầm non ấy lớn lên, trở về góp sức xây dựng quê hương.
Là một giáo viên Toán, cô thấu hiểu nỗi vất vả của học trò nơi đây. Nhận thấy nhiều em học lực còn yếu, cha mẹ lại bận rộn nương rẫy, không có người kèm cặp. Thương trò, cô quyết định mở lớp phụ đạo miễn phí sau giờ học, giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.
"Ban đầu, việc duy trì lớp học không dễ. Học sinh ngại ở lại muộn, có em sợ Toán khó. Tôi phải đến từng lớp động viên, thậm chí ghé nhà trao đổi với phụ huynh. Nhờ sự kiên trì, lớp học dần đông hơn. Dần dần các em bắt đầu yêu thích môn Toán và chủ động xin cô thêm buổi ôn luyện", cô Ngân kể lại.
Không chỉ là một cô giáo tận tâm, cô Ngân còn là người bạn, người chị gần gũi với học trò. Nhớ về Mạnh một học sinh người Dao mồ côi cha, từng có ý định nghỉ học để theo mẹ lên nương. Cô Ngân quyết định đến tận nhà thuyết phục, rồi kiên trì kèm em từng bài toán nhỏ. Từ cậu bé rụt rè, Mạnh tiến bộ vượt bậc, đạt giải Ba học sinh giỏi Toán cấp huyện và nay đã trở thành chiến sĩ công an nghĩa vụ.
Ngày gặp lại, Mạnh nghẹn ngào nói "Nếu không có cô, chắc sẽ không có em của hôm nay. Cảm ơn cô đã dìu dắt em". Câu nói ấy khiến cô Ngân càng thêm tin và yêu nghề mình đã chọn.
Nụ cười rạng rỡ của cô Ngân bên các em học sinh và phụ huynh (Ảnh: NVCC)
Không chỉ trong học tập, mà trong cuộc sống cô Ngân cũng quan tâm tới tâm lý của từng em học sinh. Ngoài giờ dạy, cô tư vấn tâm lý, chia sẻ với các em về việc học, về ước mơ và tương lai.
Nhận thấy tình trạng tảo hôn ở nơi đây vẫn còn phổ biến, cô mạnh dạn thành lập Câu lạc bộ Phòng, chống tảo hôn, kết hợp chiếu video, tổ chức ngoại khóa, dựng tiểu phẩm để tuyên truyền sinh động, dễ tiếp nhận.
"Sau hơn một năm hoạt động, nhận thức của học sinh về tảo hôn đã thay đổi rõ rệt. Các em biết nói "không" với việc lấy chồng, lấy vợ sớm để tập trung vào học tập. Nhiều em còn trở thành tuyên truyền viên tích cực, góp phần giúp nhà trường giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học vì tảo hôn. Điều đáng quý là cả phụ huynh cũng dần thay đổi suy nghĩ, ủng hộ con tiếp tục đến trường", cô Ngân chia sẻ.
Là người quản lý, người đồng nghiệp thầy Phạm Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ cảm nhận về cô Ngân là một giáo viên trẻ đầy tâm huyết, nhiệt tình và luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
"Với năng lực chuyên môn vững vàng, cô Ngân luôn gương mẫu trước học sinh và đồng nghiệp, được phụ huynh và đồng bào nơi đây tin yêu. Dưới sự phụ trách của cô, câu lạc bộ "Phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" đã hoạt động hiệu quả, giúp học sinh nâng cao nhận thức về hậu quả, tác hại của những hủ tục này. Nhờ đó, các em biết cách tự bảo vệ bản thân và tích cực tuyên truyền, vận động người xung quanh cùng chung tay xóa bỏ tệ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống", thầy Dũng chia sẻ.
Sau nhiều năm gắn bó với bục giảng vùng cao, cô Ngân đã trải qua không ít khó khăn, từ thiếu thốn vật chất đến những nỗi lo khi học sinh phải vượt đường xa tới lớp. Nhưng với cô, mọi thử thách đều là cơ hội để yêu nghề hơn, để hiểu và đồng hành cùng học trò của mình.
Và khi những câu chuyện cảm động của cô Ngân vẫn còn đọng lại, hành trình bền bỉ của một người thầy, một người cha thứ hai lại giúp chúng ta mở ra một góc nhìn khác về sự hy sinh của người gieo chữ nơi rẻo cao. Từ những ngày đầu bước vào nghề với túp lều lợp tôn thay cho lớp học, đến hành trình xây dựng những ngôi trường kiên cố cho học sinh, người thầy ấy đã chứng minh rằng lòng yêu nghề đôi khi lớn hơn cả những gian khó đường rừng. Ở nơi ấy, ngọn lửa tri thức được giữ lại nhờ những trái tim chưa bao giờ chùn bước.
"Thật ra ban đầu, tôi chỉ đi thi sư phạm cho vui cùng các bạn", thầy Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Lĩnh, thành phố Đà Nẵng mở đầu câu chuyện bằng nụ cười hiền.
Năm 1998, sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Nông Lâm Huế, vì gia đình khó khăn, không đủ tiền đóng học phí và chi phí ăn ở, chàng trai trẻ đành gác lại giấc mơ. Đúng lúc ấy, bạn bè rủ đi học sư phạm ở trường trong tỉnh, học phí thấp hơn và thế là thầy trở thành một trong những học sinh khóa đầu tiên của Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam.
"Có lẽ nghề đã chọn mình từ khi ấy và tôi đã gắn bó với bảng đen, phấn trắng suốt 25 năm qua", thầy Vỹ nói.
Với thầy Vỹ, nghề giáo là một hành trình dài của lòng kiên trì và niềm tin. Bởi nam giáo viên không mong sản phẩm trước mắt vì mỗi đứa trẻ là một đơn đặt hàng của gia đình và xã hội cho tương lai. Làm thầy, điều quan trọng nhất là phải kiên trì, phải hết lòng.
Con đường đến trường của thầy Vỹ (Ảnh: NVCC)
Ra trường năm 2000, thầy được phân công dạy ở vùng cao. Hào hứng với ước mơ đầu đời. Nhưng khi vượt 5 tiếng đường rừng để đến nơi, trước mắt thầy chỉ là túp lều nhỏ lợp tôn được gọi "trường học" của thầy trò.
"Tôi đã nản lắm, nhưng rồi khi tiếp xúc với các em những đứa trẻ nghèo nhưng hồn nhiên và hiếu học tôi thấy mình không thể dừng lại", thầy Vỹ kể lại.
Từ những ngày đầu, thầy bắt đầu kết nối yêu thương bằng cách liên hệ khắp nơi để xin đồ dùng học tập, quần áo, khăn quàng đỏ cho học sinh. Rồi dần dần, những chuyến vận động ấy trở thành hành trình xây dựng phòng học, phòng công vụ và cả những giấc mơ mới cho nơi đây
Thầy Vỹ kể lại năm 2016, khi thầy cùng bà con dựng ngôi trường mới ở làng Răng Chuỗi, xã Trà Tập. Lúc bấy giờ, đường vận chuyển vật liệu phải đi bộ 5 tiếng.
"Tôi thấy một người mẹ cõng gùi vật liệu trên lưng, vừa đến nơi đã vội cho con bú vì em bé khát sữa từ sáng đến chiều. Hình ảnh ấy khiến tôi nghẹn ngào nó cho tôi thấy nghị lực và tình thương vô bờ bến của đồng bào nơi đây". Thầy Vỹ xúc động kể.
Từ đó, trong thầy càng trỗi dậy một khát vọng lớn lao khát vọng được tiếp tục dựng xây thêm nhiều ngôi trường mới, mở ra cánh cửa tri thức cho những thế hệ học trò mai sau. Với mong muốn rằng, ở bất cứ vùng đất nào các em nhỏ cũng có thể đến trường thuận tiện hơn, được học tập trong môi trường tốt hơn, để con đường chạm tới tương lai tươi sáng và tràn đầy hy vọng.
Những ngày đầu nhận công tác, thầy phải đối mặt với muôn vàn gian khổ. Lúc đó, lương chỉ 397.000 đồng/tháng, đường đến trường phải lội suối, ngủ lại trong những căn nhà tạm. Khi bắt đầu vận động xây trường, nhiều người dị nghị "chưa có nhà mà lo chuyện bao đồng".
"Gia đình cũng từng phản đối gay gắt vì tôi thường vắng nhà suốt nhiều tháng. Nhưng tôi không thể dừng lại. Bởi mỗi lần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của học trò, hay ánh mắt biết ơn của bà con, tôi lại thấy mọi khó nhọc đều xứng đáng", thầy Vỹ tự hào nói.
Một số ngôi trường được thầy Vỹ kết nối, xây dựng (Ảnh:NVCC)
Sau 25 năm, nam giáo viên đã cùng đồng nghiệp và các nhà hảo tâm xây dựng được nhiều lớp học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên, hàng chục căn nhà cho trẻ mồ côi và học sinh nghèo. Song điều khiến thầy Vỹ tự hào nhất không phải là những con số mà là tình yêu thương và tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa.
Quen biết thầy Vỹ đã lâu, từng cùng công tác tại Trường Tiểu học Vừ A Dính. Cô giáo Lê Thị Sen chia sẻ rằng tấm lòng nhân ái cùng nhiệt huyết của thầy là tấm gương sáng để mỗi người chúng tôi học hỏi.
"Thầy Vỹ không chỉ là một người thầy tận tâm mà còn là người anh mẫu mực, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc giảng dạy và trong từng hành động chăm lo cho học sinh. Bên cạnh sự cống hiến cho nghề, thầy còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn", cô Sen bày tỏ.
Không chỉ với đồng nghiệp mà với học sinh, thầy Vỹ còn luôn gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu. Với em Hồ Thị Hữu học sinh lớp 5/2 trường PTDTBT TH Ngọc Linh thầy Vỹ như người cha hiền trong trường.
"Em thích nhất là giờ học của thầy, vì thầy hay cười, nói chuyện vui và luôn giảng bài dễ hiểu. Khi em làm sai, thầy không mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc, hướng dẫn để chúng em tự nhận ra lỗi và cố gắng hơn," em Hữu bày tỏ.
Trong không khí hân hoan hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những người thầy, người cô nơi rẻo cao ấy muốn nhắn nhủ tới đồng nghiệp, học sinh những điều nhỏ bé mà chân thành nhất.
Cô Ngân mong muốn gửi lời tri ân tới những đồng nghiệp vẫn ngày ngày bám trường, bám lớp giữa bao khó khăn nơi vùng cao và nhắn nhủ học sinh.
Thầy Vỹ – người thầy tận tâm và được học trò yêu mến mong muốn gửi những lời nhắn nhủ chân thành đến đồng nghiệp và các em học sinh.
Thầy Đức muốn gửi tới đồng nghiệp - những người đang miệt mài gieo tri thức.
Thực hiện: Hoàng Nhung NGUOIDUATIN.VN | Thứ 4, 19/11/2025 | 07:00















