Phụ huynh đánh giáo viên: Dạy con côn đồ và “nhuộm đen” nhân cách

Trong khi cả xã hội đề cao tôn vinh truyền thống “Tôn sư trọng đạo” thì vẫn có những phụ huynh bị thói côn đồ dẫn lối, hung hăng, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm người giáo viên. Thói hành xử vội vàng vô tình dạy con tính côn đồ và “nhuộm đen” nhân cách sau này.

Mới đây, một giáo viên trường tiểu học - THCS Lộc Giang (Long An) đang dạy thì bị một nam phụ huynh vào tận cửa lớp tìm, cầm mũ bảo hiểm lao tới hành hung khiến cô bị thương, phải đưa đi cấp cứu, khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Trước đó, câu chuyện một nhóm phụ huynh bắt giáo viên quỳ xin lỗi năm 2018 cũng từng khiến dư luận bức xúc về cách hành xử hung hăng để giải quyết những mâu thuẫn trong việc giáo dục học sinh. Nhiều người đánh giá những hành vi này thật quá đáng: “Khi phụ huynh đã không coi giáo viên ra gì, thì nên đưa con về nhà tự dạy, bởi, giáo viên sai còn có lãnh đạo ngành và pháp luật xử lý, không nhất thiết phải dùng “luật rừng” để giải quyết…

Những hành vi côn đồ, mang tính bạo lực xảy ra ngay trong phạm vi nhà trường sẽ tạo ra sự bất an trong môi trường giáo dục; đồng thời, tác động tiêu cực đến suy nghĩ và hành động của học sinh khi chứng kiến thầy cô bị tấn công, bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Rồi sau này, uy tín của giáo viên đó trong mắt học sinh đâu còn nữa?

Cho dù giáo viên kia có lỗi đi chăng nữa, phụ huynh cũng không thể đường đột xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng đã lao vào giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt, phụ huynh này hành xử chẳng khác một kẻ côn đồ, hay có thể nhận xét thậm tệ hơn là vô văn hóa. Người đàn ông này lấy tư cách gì để hạnh hạ, xúc phạm nhân phẩm người khác? Chưa kể, đây lại là giáo viên của con mình, người trực tiếp dạy dỗ con mình hàng ngày...

Đó là điều không thể chấp nhận!

Trong thực tế, có những phụ huynh chưa cần biết đúng sai, đã vội vàng quy trách nhiệm lên giáo viên, coi giáo viên là ngọn nguồn của mọi sai lầm.

Những hành xử vội vàng, không suy xét của phụ huynh kia đã gây tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm nhà giáo. Nhập viện sau khi bị đánh tới tấp, cô giáo này không những bị thương về mặt sức khỏe mà còn chịu tổn hại về mặt tinh thần. Vài ngày sau khi nằm viện, cô vẫn cảm thấy đau đầu, choáng váng và hơn hết, là nỗi lo về uy tín và danh dự của một nhà giáo bỗng chốc trở nên “vô hiệu” trong lòng đồng nghiệp, trong lòng học sinh và những vị phụ huynh khác.

Khi gửi con đến trường, phụ huynh nào cũng mong con mình sẽ học được điều hay lẽ phải... Nhưng để giáo dục học sinh, cần phải có sự kết hợp, cảm thông và thấu hiểu giữa gia đình và nhà trường. Bản thân phụ huynh không chịu gương mẫu thì làm sao có thể giáo dục con mình?

Một đứa trẻ sẽ học được gì từ một ông bố cư xử thô lỗ và quen với những hành vi bạo lực? Nhìn vào gương xấu, nhìn vào những hành vi phản cảm như vậy, đứa trẻ rất dễ bắt chước.

Ai đó đã từng nói: “Con cái chính là tấm gương phản chiếu của bố mẹ”. Điều đó có nghĩa, mọi lời nói, hành động của bố mẹ đều có thể được “lưu lại” và “sao chép” trong suy nghĩ của đứa trẻ, sau đó sẽ hướng đến những “mảng màu tối” trong nhân cách khi trưởng thành.

Thậm chí, với thái độ hung hăng, côn đồ của phụ huynh, lâu dần, sẽ chẳng có giáo viên nào dám “gánh vác” việc giáo dục đứa trẻ, vì cứ xuất hiện mâu thuẫn dù ở mức độ nào, giáo viên cũng bị đẩy vào nguy cơ bị xử lý bằng bạo lực.

Cuối cùng, đứa trẻ không nhận được sự giáo dục đúng đắn, sẽ “phơi nhiễm” với thói xấu, sẽ đi lệch hướng và khó trở thành một công dân tử tế.

Hành vi bạo lực ngay trong môi trường học đường của phụ huynh kia thực sự đáng lên án, cần phải xử lý nghiêm, để bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho nhà giáo; đồng thời, cũng là “cơ hội” sửa lại những sai lầm, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho con.

Ông bà ta vẫn thường nói: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều - Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy”, với mong muốn phụ huynh hãy thể hiện sự “yêu kính thầy”, bởi phụ huynh có tôn trọng thầy cô thì con cái mới tôn trọng thầy cô...

Tuy nhiên, khi chưa thể “yêu kính thầy”, phụ huynh cũng nên dành cho những nhà giáo sự tôn trọng tối thiểu giữa con người với con người.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!