Bên trong một nhà tù bí mật nằm ở Colombia, có một người đàn ông tên là Luis Garavito. Người này sống tách biệt với các tù nhân khác và chỉ lấy đồ ăn, thức uống từ những người quen biết. Lính gác trại giam mô tả, Luis Garavito là người thoải mái, tích cực và đạo mạo.
Garavito đang cố gắng học tập để trở thành chính trị gia, với hy vọng sau khi được trả tự do sẽ giúp đỡ cho những đứa trẻ bị lạm dụng. Nhưng thực tế, lạm dụng trẻ em lại là “lĩnh vực” mà Garavito là một “chuyên gia”. Hắn thực chất là một tên sát nhân hàng loạt với tội ác kinh tởm nhất trong lịch sử.
Trước khi trở thành một tù nhân trong nhà ngục ở Colombia, Garavito được biết đến với cái tên “La Bestia” hay “Quái thú”. Từ năm 1992-1999, “Quái thú” đã hãm hiếp, tra tấn và giết hại khoảng 100 đến 400 cậu bé, tất cả trong độ tuổi từ 6 đến 16. Số nạn nhân chính thức của hắn là 138, con số mà hắn thú nhận trước tòa. Cảnh sát tin rằng con số thực sự là gần 400 và các nỗ lực chứng minh tội ác của hắn vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay.
Năm 1992, Colombia đang trong giai đoạn giữa cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ. Xã hội rối ren, khiến hàng ngàn cư dân Colombia bị mất nhà cửa và phải lang bạt trên đường phố. Nhiều người vô gia cư trong số đó là trẻ em, khi cha mẹ của chúng đã thiệt mạng. Chính vì vậy, trẻ em lúc này là đối tượng dễ dàng cho những kẻ lạm dụng vì chẳng mấy ai chú ý tới việc chúng mất tích khi nào.
Luis Garavito biết rõ điều này và tận dụng cơ hội để thỏa mãn thú tính trong suốt 7 năm. Tỏ ra là một tên cáo già, Garavito rất cẩn trọng khi thực hiện hành vi tội ác. Hắn đặc biệt nhắm vào những đứa trẻ vô gia cư, mồ côi, lang thang trên đường để tìm kiếm thức ăn hoặc cần một cánh tay cứu giúp.
Một khi tìm thấy mục tiêu thích hợp, “Quái thú” sẽ tiếp cận và dụ cậu bé ra khỏi những con đường thành phố đông đúc, hứa hẹn những món quà hay kẹo cho các cậu bé nhỏ tuổi và tiền hoặc việc làm cho những thiếu niên lớn tuổi hơn. Để tăng thêm sự uy tín, Garavito thường đóng giả một nhân vật nào đó như linh mục, nông dân, một người đàn ông lớn tuổi hoặc một người bán hàng rong, muốn tìm kiếm một người trẻ để giúp công việc nhà hoặc cho hoạt động kinh doanh của mình. Garavito thay đổi nhân dạng liên tục để không một vai diễn nào xuất hiện quá thường xuyên, gây ra sự nghi ngờ.
Khi dụ dỗ được một đối tượng, Garavito sẽ đi dạo với cậu bé đó và tỏ ra là một kẻ biết lắng nghe, thấu hiểu. Hắn khuyến khích người bạn nhỏ chia sẻ về cuộc sống, tâm tư, tình cảm để lấy lòng. Trên thực tế, hắn đang cố tình khiến cho các cậu bé yếu ớt vì thiếu ăn, đi bộ đủ lâu để chúng mệt mỏi, dễ mất cảnh giác. Khi thấy đối tượng thấm mệt, hắn bắt đầu trói hai cổ tay nạn nhân lại và dọa dẫm.
Đúng với biệt danh “Quái thú”, chỉ có thể nói rằng Garavito không còn được coi là một con người. Khi tìm ra thi thể của các nạn nhân, cảnh sát không thể giấu nổi sự kinh hãi khi những đứa trẻ bị tra tấn tàn bạo, bằng những hình thức điên loạn và khủng bố nhất trong trí tưởng tượng.
Năm năm sau khi Luis Garavito sát hại nạn nhân đầu tiên, cảnh sát bắt đầu chú ý đến những đứa trẻ mất tích. Cuối năm 1997, một ngôi mộ tập thể được phát hiện, khiến cảnh sát phải mở một cuộc điều tra về vụ mất tích của những đứa trẻ này.
Vào tháng 2/1998, thi thể của hai đứa trẻ lõa thể được tìm thấy trên một sườn đồi, nằm cạnh nhau. Cách đó vài bước chân, một xác chết khác cũng được tìm thấy. Cả ba đều bị trói tay và bị chém. Vũ khí giết người được tìm thấy gần đó.
Trong khi tìm kiếm khu vực xung quanh thi thể ba cậu bé, cảnh sát đã nhặt được một tờ giấy ghi chú có dòng địa chỉ viết tay trên đó. Địa chỉ hóa ra là nhà bạn gái của Garavito, người mà hắn đã hẹn hò trong nhiều năm. Mặc dù Garavito khi ấy không ở nhà, nhưng bạn gái của hắn đã cho phép cảnh sát lục soát đồ đạc.
Trong chiếc túi của Garavito, cảnh sát phát hiện những bức ảnh của các cậu bé, các mục nhật ký chi tiết, trong đó hắn mô tả từng tội ác của mình và đánh dấu các nạn nhân. Một cuộc truy tìm Garavito đã diễn ra trong nhiều ngày, bao gồm cả những nơi cư trú trước đó của hắn, cũng như các khu vực địa phương khác nơi hắn thường qua lại để tìm kiếm nạn nhân mới.
Thật không may, mọi nỗ lực tìm kiếm đã không mang đến bất kỳ thông tin vào về nơi ẩn náu của Garavito. Bước ngoặt chỉ đến vào ngày 22/4/1998. Khoảng một tuần sau khi cuộc săn lùng Garavito bắt đầu, cảnh sát ở một thị trấn lân cận đã bắt giữ một người đàn ông vì nghi ngờ có hành vi không đứng đắn.
Một người đàn ông vô gia cư trong con hẻm nhìn thấy người đàn ông này đang dồn ép một cậu bé. Cảm thấy tình hình đủ nghiêm trọng để can thiệp, người đàn ông vô gia cư đã giải cứu cậu bé và báo cho chính quyền. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông vì nghi ngờ có hành vi lạm dụng trẻ em.
Do không biết gì về tội ác của Garavito, cảnh sát nơi đó chỉ tạm giam hắn mà không biết rằng đây là tên tội phạm nguy hiểm đang truy nã. Về sau này, cảnh sát địa phương mới nhận ra, trong một vụ bắt giữ gần như vô tình, họ đã bắt được “Quái thú”.
Ngay khi bị cảnh sát quốc gia Colombia thẩm vấn, Garavito đã chịu khuất phục dưới áp lực. Hắn thú nhận đã lạm dụng 147 cậu bé và chôn xác những đứa trẻ xấu số trong những ngôi mộ không tên. Hắn thậm chí còn vẽ bản đồ đến các vị trí ngôi mộ cho cảnh sát.
Lời khai của Gravito được chứng thực khi cảnh sát tìm thấy cặp kính tại một trong những hiện trường vụ án, trùng với độ mắt của Garavito. Cuối cùng, hắn bị kết án vì giết 138 người, trong khi con số nạn nhân thực sự vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Hình phạt tối đa cho tội giết người ở Colombia là khoảng 13 năm, nhân với số lượng 138 mà hắn ra tay, bản án của Luis Garavito được phán xét là 1.853 năm và chín ngày. Luật pháp Colombia quy định rằng những kẻ phạm tội với trẻ em được yêu cầu phải thụ án ít nhất 60 năm tù. Tuy nhiên, vì một phần hối lỗi và giúp cảnh sát tìm ra thi thể của nạn nhân, Garavito chỉ phải thụ án 22 năm tù và dự kiến sẽ được trả tự do vào năm 2021.
Sách kỷ lục Guiness thế giới liệt kê Pedro Alonso López là kẻ giết người hàng loạt sát hại nhiều nạn nhân nhất thời hiện đại. Tuy nhiên, nếu xét về số lượng nạn nhân được xác nhận, Garavito mới là kẻ đứng đầu danh sách.
M.K