Tang thương mưa lũ miền Trung: Con thơ khóc đòi mẹ cha

Nhâm Thân

Cố gắng băng qua dòng lũ về nhà đón con, nhưng tai ương ập đến khiến đôi vợ chồng trẻ ra đi mãi mãi. Giữa mưa gió cuồn cuộn, tiếng khóc xé ruột gan người ở lại.

Nỗi đau bất ngờ

Ngày 14/10, nước lũ dần xuống nơi thôn nhỏ Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Người làng hối hả dọn nhà, dọn vườn.

Nhưng sao hôm nay buồn thế. Có cái gì đó cứ anh ách nặng trĩu trong lòng. Cái gì đó u uất như đang bóp chặt, hơi thở cũng trở nên quá đỗi ngột ngạt.

“Hết mưa trắng trời là tang thương trắng làng xóm. Thằng Q. với con S. chết rồi. Vợ chồng nó bị mưa lũ cuốn trôi từ hôm bữa”, ông Phan Đại, một lão nông đầu thôn đánh tiếng thở dài, trĩu nặng.

Cái u uất trĩu nặng ấy của người làng Thanh Quýt hiện diện rõ ràng hơn nữa khi vào trong xóm. Theo tiếng trống tang thình thình, căn nhà anh Lê Tự Q. (26 tuổi) và chị Lưu Thị Hoài S. (23 tuổi) xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Trời đã thôi trút cuồng nộ, nhưng sao lòng người như bão giông. Nước khóc, tiếng thét xé lòng, ai oán bao trùm cả căn nhà nhỏ. Hàng xóm lẳng lặng vào viếng đôi vợ chồng trẻ rồi bước trở ra. Nhiều phụ nữ tay bịn chặt miệng, bậc đàn ông thì khóe mắt đỏ hoe. Họ như gồng mình để nén chặt tiếng khóc. Tiếng khóc ấy đang cố bật ra từ đáy lòng. Chua xót làm sao!

Giữa đám tang, có một người đàn ông khuôn mặt thẫn thờ như người mất hồn. Ông Lê Nhung (53 tuổi) – cha ruột anh Q. cố đưa ánh mắt ra xa xăm, vô định. Sống hơn nửa cuộc đời, trải khó khăn bão gió, nhưng có lẽ nỗi đau này quá lớn với ông.

Đôi vợ chồng trẻ ra đi quá đột ngột để lại bao đớn đau cho người thân.

“Ngày 10/10, vợ chồng nó đi ăn cưới ở huyện Đại Lộc. Lúc đi thì bình thường nhưng chiều thì lũ về nước dâng. Tôi nghe người ta kể lại là bà con sợ đường xá nguy hiểm nên bảo nó khoan hẵng về. Nhưng hỡi ôi nó còn con dại đang giữ trẻ. Chiều rồi, không kịp đón sợ con khóc nên bậc cha mẹ đành bất chấp nguy hiểm mà về bên con. Ai dè, ông trời nỡ khiến cha con, vợ chồng đứt đoạn. Nó bị nước lũ cuốn đi rồi”, ông Nhung nói trong tiếng nấc.

Lúc đó, ông Nhung đang ở nhà thì điện thoại reo liên hồi. Bên kia đầu dây người ta báo rằng, vợ chồng con trai ông bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua đoạn đường ngập. Nghe tin mà người cha già như ngã quỵ. Ông cố gọi vào số điện thoại của 2 con nhưng cái âm thanh vọng về chỉ là 2 tiếng thuê bao lạnh lùng. Tay run run, ông Nhung cố thắp hương khấn vái tổ tiên cầu mong điều diệu. Nhưng cuối cùng điều bất hạnh ập đến khi người ta báo tin vớt được xác 2 con.

Con thơ đòi cha mẹ!

Đứa con thơ dại khóc ngặt đòi ba, đòi mẹ.

Giữa căn nhà cấp 4, 2 linh cữu rồng phượng đặt san sát nhau. Cạnh đó, người thân gia đình vợ chồng anh chị Q. không thôi khóc gọi tên người đã khuất. Ở một góc nhỏ, 2, 3 người phụ nữ quấn khăn tang đang cố gắng dỗ dành một cháu bé. Đó là Lê Lưu Thanh Trúc (1 tuổi) – con gái anh Q. chị S.

Cháu bé ngơ ngác liên tục chỉ tay vào 2 tấm di ảnh ba mẹ đặt trên bàn thờ rồi khóc đòi. Cháu đòi mẹ, đòi ba. Có lẽ em còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau này. Những tiếng ba ơi, mẹ ơi vang lên khiến nhiều người thêm chua xót.

“Hai đứa bây có nghe con nó gọi không? Sao bây im lìm rứa. Sao bây ra đi tức tưởi rứa. Con bây mồ côi rồi làm răng đây hả”, nghe cháu nội khóc, bà Hà Thị Hiếu, mẹ ruột anh Q. gào khóc trong vô vọng. Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, bà cạn nước mắt vì con cái. Có đoạn kiệt sức bà ngã quỵ, ngất xỉu. Tỉnh dậy, bà lại khóc. Nước mắt người mẹ gọi con chẳng thua cơn mưa trời trắng xóa. Cơn mưa ấy đã cướp đi con trai, con dâu của bà. Đớn đau, xót xa, vô vọng!

Theo lời những người thân trong gia đình, anh Q. là con đầu trong gia đình 3 anh chị em. Nạn nhân là người hiền lương. Vì hoàn cảnh gia đình, Q. sớm dang dở việc học từ nhỏ để nhường cơ hội lại cho 2 em. Sau khi đi lính, Q. lập gia đình rồi cùng vợ ra khu công nghiệp mưu sinh.

“Chúng nó tội lắm. Ngày nắng cũng như ngày mưa vợ chồng đèo nhau ra khu công nghiệp bán bánh. Có ngày mưa gió ế chỏng chơ, 2 vợ chồng ăn bánh trừ cơm. Khổ cực ấy vậy mà thương yêu nhau không để đâu hết…”, bà Lý Thứ, một người dân địa phương ngậm ngùi chia sẻ.

Không lâu sau đó, chị S. sinh cháu Trúc. Đứa con nhỏ ra đời, hạnh phúc mới mỉnh cười thế mà vội vàng vụt tắt mãi mãi đối với đôi vợ chồng trẻ.

N.T