Thư không tem gửi thần Valentine

Chẳng phải mưa, chẳng phải nắng cũng chẳng phải gió mùa, yêu hay nhớ lại vào mùa chờ mong.

Mảnh đất cằn, ngày…tháng…năm

Gió lạnh nổi lên như cách nó đã từng khiến biết bao đôi tình nhân đi bên nhau khẽ suýt xoa so vai với đôi tay đan chặt. Và gió lạnh cũng khiến những nỗi đau cứ thế kéo dài trên triền dốc chia ly.

Chẳng hiểu vì lẽ gì mà người ta cứ hay gặp nhau vào mùa trở gió, có lẽ là mùa dễ khiến những trái tim khô cằn được hồi sinh.

Ngại ngùng bẽn lẽn đi bên người đàn ông lắm vết sạn sần, cô gái bé nhỏ nhìn theo dấu chân anh in trên bóng đèn đường đã tắt, đôi tay nhỏ bóp nghẹt trái tim thổn thức rằng mình đã yêu.

Còn anh, người đàn ông đã bị vẻ thơ ngây của cô đánh gục, lững thững lê chân chờ cô tới với một cái ôm vội vã phía sau, đôi tay thô ráp bóp nghẹt lồng ngực ngỡ ngàng nhận ra anh yêu cô ấy.

Họ, không ai nói với ai nửa lời, cứ thế lang thang trên con đường dài heo hút… Và liệu trong số chúng ta, đã có ai dám sống và cháy hết đam mê của thanh xuân vì chữ Yêu?

Từng ồn ào, từng mê say từng nghĩ thế giới này chỉ cần có nhau là đủ, nhưng khi đời ném vào mặt chúng ta cả tá những trách móc và hồ nghi thì yêu cũng chỉ giống như một mảnh đất cằn mấy mùa khô hạn.

Từng chung sống, từng mơ về một cái kết hoàn mĩ nhưng khi những cái tát và những lời miệt thị được sinh ra trong những cuộc cãi vã thì yêu trở thành hận và sự đổ tan.

Từng là của nhau, từng coi nhau là tất cả nhưng một khi lòng tin và sự yêu thương đổ vỡ thì yêu cũng chỉ là những tàn tích của một vùng đất hoang bi thảm.

Và người ta – những mảnh ghép dang dở thường tìm đến nhau vào ngày nổi gió!

Không cần danh phận, không cần thề thốt cả đời, đôi khi chúng cần một dòng dung nham đủ để làm tan chảy những phiến thạch cứng đầu của định kiến và sự nghi ngại.

Không cần ríu rít, chẳng cần phô trương, sáng tối có thể không ở cùng nhau, ra đường mỗi người lại ngược xuôi chạy theo những điều mình kỳ vọng, chỉ cần có một ai đó để nghĩ tới, một chỗ để tìm về.

Yêu đương lúc đó có thể không rạng rỡ cũng chả lấp lánh, không cuồng nhiệt cũng chẳng quá si mê, cứ có mặt trong cuộc đời nhau như một sự an ủi, chia cho người ta một phần cuộc đời mình, và hiểu rõ sẽ có lúc một trong hai rời đi.

Yêu mà không kỳ vọng gì vào tình yêu nữa, cũng là yêu.

Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.