Tôi có nên ra ở riêng khi mẹ cứ suốt ngày quản lý, soi mói từng tý

Dù đã lấy vợ nhưng mẹ vẫn vạch kế hoạch, sắp đặt mọi việc bắt tôi phải làm theo. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai sắp tới, nếu cứ tiếp tục ở chung với bố mẹ, dù sau này tôi 40, 50 tuổi, mẹ vẫn coi tôi là đứa trẻ.

img

Tôi 30 tuổi, lấy vợ được hai năm và có một thằng cu kháu khỉnh còn về kinh tế hai vợ chồng bình thường.

Hiện tại, hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng bình thường. Thế nhưng, mối quan hệ giữa mẹ và tôi lại có nhiều điều đáng nói. Tôi và mẹ không hợp, thường xuyên có xung khắc.

Đối với tôi, mẹ là người tốt nhưng nóng tính, hay giận dỗi vô cớ. Bà thường nghĩ gì nói đấy mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Đối với con cái cũng vậy, thay vì động viên, mẹ tôi lại đi trách móc, chửi mắng, đặc biệt bà rất hay nói những lời làm tổn thương con cái.

Không những vậy, mẹ hay vạch kế hoạch, sắp đặt mọi việc trong gia đình và bắt con cái phải làm theo. Vợ tôi nghĩ mình là phận dâu con nên mọi việc đều chiều cho bà vừa lòng. Tất cả mọi việc, làm gì, đi đâu, cô ấy đều phải gọi điện báo cáo với mẹ tôi. Nhưng riêng tôi thì không vậy, dù sao tôi cũng là con trai bà nên có không làm theo ý thì bà cũng chỉ đay nghiến vài ba hôm rồi thôi.

Ví như, chuyện mẹ bắt tôi bán chiếc xe phân khối lớn của mình để thay sang đi ô tô. Ngày nào đến bữa cơm bà cũng lôi chuyện đó ra nói, lúc ngọt, lúc nhạt; cứ vừa đấm vừa xoa. Nhưng đó là sở thích của tôi, tôi nhất định không nghe thì bà bảo tôi hèn, không dám đi học lái xe. Tôi kệ, cứ để cho mẹ nói sướng miệng thì thôi nhưng con giun xéo quá cũng quằn.

Cách đây vài hôm, mẹ gọi tôi là đồ ăn bám, đây cũng không phải lần đầu tiên. Rồi tôi và mẹ cãi nhau một trận to. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai sắp tới, nếu cứ tiếp tục ở chung với bố mẹ, dù sau này tôi 40, 50 tuổi, mẹ vẫn gọi tôi là đồ ăn bám.

Tôi định ăn Tết xong, hai vợ chồng sẽ xin phép ra ngoài ở riêng. Dù xác định là vất vả hơn, nhưng về lâu dài tình cảm của hai mẹ con sẽ không bị ảnh hưởng.

Tôi biết bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình, bởi từ bé tôi luôn là người nổi trội nhất khi mà cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều học trường chuyên còn đại học thì vào trường top đầu của cả nước. Thế nhưng, đến khi đi làm, sự nghiệp của tôi không có gì đáng nói. Tôi không kiếm được mỗi tháng mấy trăm triệu, không mua được xe sang... Dù còn nhiều lúc tôi phải nhờ tới sự giúp đỡ về mặt tài chính của bố mẹ, nhưng tôi dám khẳng định mình không ăn bám, do đó điều mẹ nói làm tôi tổn thương rất nhiều.

Hàng tháng, tôi vẫn chuyển cho mẹ một khoản tiền sinh hoạt trong gia đình, tiền mua sắm... Vậy mà, bà bảo tôi là kẻ ăn bám, tôi buồn và có phần ức chế mỗi khi nghĩ về chuyện này. Do đó mà ý định ra ở riêng của tôi càng mãnh liệt, tôi không muốn mình mãi mang tiếng bám váy mẹ, là kẻ ăn bám, không muốn mẹ mãi coi tôi như đứa trẻ con. Tôi cần làm gì để cải thiện tình hình với mẹ? Vợ chồng tôi có nên ra ở riêng không?

* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

img