Tuổi 20 của Vệ

Huỳnh Khải Vệ có lẽ là một cái tên không mấy xa lạ trong vài năm gần đây, đặc biệt là với nhiều chị em phụ nữ thông qua những bài viết ngắn gọn, những câu nói đơn giản nhưng chứa đầy cảm xúc, suy tư về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Nhưng dường như, ẩn sau chàng trai ngoài 20 ấy, là cả một sự trải nghiệm vượt qua giới hạn của tuổi trẻ để chạm đến những triết lý sâu sắc về tình đời, tình người.

Huỳnh Khải Vệ sinh năm 1996, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Vĩnh Long. 12 năm Vệ đều đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng vì biến cố gia đình, Vệ thi rớt đại học và phải rẽ sang một con đường khác. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn của cuộc sống, chàng trai trẻ này đang từng ngày khẳng định tuổi trẻ của mình là những tháng ngày trôi qua không vô nghĩa.

Sau hơn 3 năm tham gia chinh phục độc giả ở lĩnh vực tản văn hay những câu nói chiêm nghiệm sâu sắc về tình yêu, Khải Vệ đã có được lượng fan hùng hậu của riêng mình. Khi đọc những bài viết, những câu nói của Vệ, nhiều người cũng dò đoán rằng, đằng sau những con chữ ấy là một tâm hồn từng hạnh phúc, từng tổn thương...

Với chất giọng nhẹ nhàng, ngọt lịm đậm chất miền Tây Nam Bộ, Vệ toát ra sự gần gũi, thân quen. Mở đầu cuộc trò chuyện, Vệ nói, cuộc đời mà, ai chẳng có đôi lần thăng trầm - thành bại, khiến tôi hiểu hơn về những năm tháng chông chênh, vấp ngã, giữa những yêu thương được mất của đời người, cần lắm sự can trường để vượt qua.

Những biến cố cuộc đời

Vệ có thể chia sẻ đôi chút về bản thân mình, về công việc cũng như cuộc sống hiện tại?

Hiện mình đang là du học sinh tại thành phố Brisbane của Úc, sinh viên năm 3 ngành Kế toán của trường Đại học Torrens University Australia.

Từ lúc bước chân qua đất khách, đối diện với cuộc sống tự lập, mình đã quyết định phải đi làm bán thời gian song song với việc học, để dành tiền chi trả học phí và tự lo cho cuộc sống của mình. Hơn nữa cũng để tích lũy kiến thức, kỹ năng ở nhiều lĩnh vực khác và được trải nghiệm nhiều hơn. Bởi đôi khi có những bài học hay kinh nghiệm cuộc đời, đâu phải cứ bỏ tiền ra là học ngay được.

Thời gian đầu, mình bắt đầu bằng việc xin làm thêm tại một tiệm bánh mỳ, xong lại chuyển qua làm nhân viên phục vụ quán rượu cho khách Tây để trau dồi thêm ngoại ngữ, rồi tự mày mò học cách pha cà phê, tự học online lấy bằng bartender để phục vụ bia rượu và pha chế đồ uống có cồn. Tuy nhiên, vì công việc này không phù hợp với thời gian học nên sau một thời gian mình chuyển sang làm ở một tiệm bánh và giờ mình đang làm quản lý luôn cho tiệm bánh này.

Có thể thấy Vệ là người chủ động trong cuộc sống. Đã có thử thách nào khiến bạn thấy mình thực sự bất lực?

Thử thách đầu tiên trong cuộc đời mình là liên tiếp đón nhận những biến cố khi mới chỉ là cậu trai tuổi 17. Mẹ mình bị nhồi máu não, phải mổ gấp vì tỉ lệ thành công thấp. May mắn nhờ trời thương nên mẹ tỉnh lại, nhưng vì đã bỏ một phần não chết nên nửa bên người mẹ bị liệt và chẳng thể nói chuyện như trước.

Chưa kịp định hình trước những xáo trộn vừa qua, mình lại tiếp tục đón nhận cú sốc thứ hai, ba mình cũng bị ngã bệnh tai biến vì lo cho mẹ nhiều quá. Nhưng do được cấp cứu kịp thời nên ba không phải mổ như mẹ. Mặc dù vậy sau lần đó, ba cũng khó cử động và đi lại bình thường như trước. Cũng nhờ kiên trì tập vật lý trị liệu, nguồn an ủi mình lúc đó là ba bình phục được 90% sức khỏe.

Nhưng không lâu sau, mẹ cũng bỏ bố con mình ra đi. Lúc đó mình gần như ngã quỵ, bất lực. Nhưng tệ hơn khi mình nhìn thấy ba chạy xe khắp các ngõ đường ba từng đưa mẹ qua. Ba bảo là đi tìm mẹ, rước mẹ về, mẹ đi lạc đâu rồi không thấy mẹ về nữa… Đó chính là lúc, mình biết cần phải mạnh mẽ hơn nữa để làm chỗ dựa cho ba và em gái của mình.

Giữa những chông chênh được mất, lại phải đón nhận quá nhiều sự mất mát, tổn thương, có điều gì bạn thấy tiếc nuối?

Mẹ bị bệnh, suốt mùa hè năm lớp 11 lên 12 đó, thay vì các bạn tập trung tổng lực để ôn thi thì mình bắt đầu ôn luyện trễ hơn mọi người. Và mình vừa đến các lớp luyện thi, vừa tranh thủ thời gian chăm cho mẹ, lại vừa lo cho ba.

Vì không cân bằng được giữa việc học và gia đình nên từ vị trí dẫn đầu mình dần tụt xuống chỉ nằm trong top 10 của lớp. Đặc biệt, áp lực từ kỳ thi quyết định 12 năm đèn sách của đời học sinh cũng đè nặng lên vai mình đúng giai đoạn này.

Mình chưa từng tiếc nuối vì đã dành thời gian chăm sóc ba mẹ hết lòng. Chỉ tiếc nuối khi mình đã không thể thực hiện được nguyện vọng mình mơ ước. Mình thiếu 0,5 điểm cả 2 khối A và B vào trường Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Y Dược TP.HCM. Đó thật sự là một trong những khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời của mình.

Thời gian đó, mình không dám ra đường, vì sợ đụng mặt người quen. Không dám lên mạng xã hội, vì sợ bạn bè hỏi han. Mà ở suốt trong nhà, thì không biết phải đối diện với người mẹ dù chẳng thể nói, nhưng cứ thấy mình buồn là liền ra dấu hỏi mình đang có chuyện gì sao. Cũng chẳng biết phải đối diện với sự kỳ vọng của người ba mười mấy năm qua không ngại mưa gió đưa đón mình đi học như thế nào.

Bước ngoặt tuổi 18

Vậy bạn đã quyết định thế nào? Đâu là bước ngoặt làm thay đổi cuộc sống của bạn?

Thất vọng đầu đời là về những con điểm và kết quả thi đại học, song mình biết mình phải đứng lên trên chính chỗ mình vấp ngã để tìm con đường khác mà thành công.

Đang theo học nguyện vọng 2 tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM mình quyết định đi du học. Việc lựa chọn đi du học cũng nằm trong sự tính toán từ trước, vừa là từ tâm nguyện của mẹ, cũng là hy vọng của ba, và từng là ước mơ của mình từ những ngày nhỏ.

May mắn sau khi sang đây, mình cũng xin được học bổng tại trường nơi mình đang theo học, cộng với kinh phí từ việc tranh thủ làm thêm, nên suốt 3 năm qua, mình chưa phải nhờ đến sự trợ giúp từ gia đình.

Hiện, trên nhiều diễn đàn hay ở một số trang báo có đăng tải nhiều bài viết của bạn và nhận được sự đồng cảm của cộng đồng mạng trong những vấn đề về tình yêu, gia đình, đặc biệt là phụ nữ... Bạn có chia sẻ gì về điều này?

Thật ra từ những ngày đầu, mình chỉ viết linh tinh đôi ba câu chuyện về tình yêu hay cuộc sống, phần vì để trải lòng mỗi khi trống rỗng hoặc có tâm trạng, sau nữa thấy mình cũng muốn thử sức ở lĩnh vực này. Viết hoài rồi thành quen, thành đam mê lúc nào mình cũng không hay.

Rồi bắt đầu mình viết về cả những gì bất chợt mình nghĩ đến trong đầu, có khi cũng là câu chuyện của những người bạn, người anh, người chị xung quanh họ tìm đến mình để gửi gắm. Lắm lúc, mình cũng tự đặt mình vào một vị thế nào đó của kẻ đang buồn, người đang đau, rồi viết như để nói lên chính tâm tưởng riêng của mình vậy.

Tuy nhiên, vấn đề mình thường đề cập nhiều hơn cả vẫn là về tình yêu và phụ nữ. Bởi mình nghĩ, phụ nữ sinh ra vốn dĩ đã yếu mềm và luôn cần được bao dung, che chở. Nếu họ tìm được người đàn ông chân thành và thật tâm với mình, thì xem như an ổn. Còn lỡ như họ chọn nhầm người không đáng mà tự ngỡ là nơi chốn để dừng chân trong cuộc đời, thì càng cần được sẻ san và an ủi.

Và may mắn là các bạn thường đồng cảm với những điều mình viết. Đôi khi mình cũng không nghĩ câu chữ của mình lại được mọi người ủng hộ đến vậy. Thật sự mình rất vui và rất cảm ơn độc giả của mình. Họ là tình cảm, là động lực, là những người luôn dõi theo và ủng hộ mình suốt những năm qua.

Hành trình ghép vần con chữ từ xúc cảm và đam mê

Ngoài những độc giả đồng cảm, ủng hộ, nhiều người lại đánh giá cách viết của bạn có phần sến sẩm, bạn có thấy mình là người sến sẩm?

Mình viết bằng cảm xúc thật của chính bản thân mình, bằng những gì mình nghĩ, bằng những gì mình trải, bằng những điều mà rồi sẽ có ngày mình phải đối mặt vào ngày mai. Mình nghĩ chỉ có những gì từ thật tâm lòng mình muốn chia sẻ, thì chắc chắn sẽ được bạn đọc đón nhận. Cái chất riêng của mình sẽ tạo nên phong thái khác biệt cho riêng mình mà không hề sợ lẫn với người khác.

Mỗi người đều có cách cảm, cách nghĩ của riêng mình, khen chê là điều bình thường. Nhưng nếu vì cái “sến sẩm” của mình khiến nhiều người tìm được nguồn vui, nguồn an ủi thì mình nghĩ đôi khi sến sẽ khiến cho cuộc sống trở nên thi vị hơn.

Bạn học được gì từ nước Úc? Và bạn có định sống bằng văn chương?

Đối với sự trải nghiệm của bản thân, mình thấy môi trường sống ở Úc đã dạy mình tự lập và tự lo được cho bản thân mình. Mình có thêm nhiều cơ hội để giao tiếp với những người khác và học hỏi thêm rất nhiều kỹ năng sống, cũng như tích luỹ kiến thức sống cho riêng mình. Được sống và làm việc ở một đất nước xa lạ, mình đã trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều.

Trong tương lai, mình mong muốn sau khi ra trường sẽ tìm được một việc làm ổn định phù hợp với ngành nghề mình theo học. Sau đó, mình sẽ làm giấy tờ để nộp cho Chính phủ Úc xin định cư ở lại. Rồi với tiền để dành và kinh nghiệm tích lũy được cho bản thân mình, nếu mình không ở lại đây mà về Việt Nam, mình vẫn muốn vừa đi làm, vừa quản lý mở cửa hàng để kinh doanh.

Và một điều chắc chắn, mình vẫn sẽ tiếp tục viết, để được trải nghiệm về nhiều góc cạnh khác nhau của cuộc sống, để thấu được thêm những cảm xúc mới khi mình từng ngày kinh qua sự trưởng thành.

Với thành công ở cuốn sách đầu tay “Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên” xuất bản tháng 7/2017 và đã tái bản 2 lần, nhờ sự đón nhận và ủng hộ của bạn đọc, đó cũng là một phần động viên tinh thần rất lớn để mình có động lực tiếp tục theo đuổi đam mê con chữ của mình.

22 tuổi, Vệ đã cảm thấy mình đủ trưởng thành để lựa chọn những bước đi đúng đắn cho cuộc đời mình?

Ở cái ranh giới mong manh của đời người, mình nghĩ so với những gì thời gian qua mình đã bỏ ra và cố gắng, mình không có gì phải hối hận, dù mình đã từng thất bại, đã từng mất mát.

Điều mình hối tiếc nhất chỉ là để có được Khải Vệ của ngày hôm nay, mình đã phải đánh đổi bằng những năm tháng rời xa gia đình mình. Không phải mình nuối tiếc vì chẳng thể ở bên để họ cho mình yên bình hay che chở, mà mình cảm thấy lúc nào chỉ cần mình muốn về, họ vẫn sẽ ở đấy, nhưng lúc họ muốn mình có mặt ở đấy, thì mình chỉ biết bất lực qua cuộc điện thoại gọi về.

Mình cũng không nghĩ mình đã hoàn toàn trưởng thành để có thể quyết định đúng đắn cho tất cả, nhưng để nói bản thân mình từng ngày đã trưởng thành hơn những năm qua, thì mình cảm thấy vui vì điều đấy.

Ở thời điểm này mình thấy đúng đắn nhưng không hẳn sau này cũng sẽ như vậy. Đời vạn biến, mình nghĩ mình cứ tiến theo lựa chọn của bản thân, tin vào nó, theo đuổi nó, hết mình với nó, rồi kết quả nhận lại xứng đáng, thì mình lại có quyết định tiếp theo, còn nếu không, mình cũng có bài học cho riêng mình và chọn con đường khác mà đi…

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện và chúc bạn luôn thành công!

Ý kiến bạn đọc (1)

  • Mới nhất