Viết cho chàng trai tuổi 17

Đâu đó tàn dư của mối tình tuổi 17 vẫn đang cố tình lẩn trốn sau những lần gọi tên bất thành.

Đã vài lần sinh nhật tuổi 17, đã trăm lần chìm vào cơn say và mộng mị để nhấc chàng trai tuổi 17 ra khỏi tiềm thức để tâm sự, để hối tiếc.

Chàng trai tuổi 17 là người duy nhất chứng kiến thời thanh xuân của tuổi trẻ, là một thời bẽn lẽn mơ màng cầm nhành phượng khô mà cứ ngỡ trong tay là cả vườn xuân sắc.

Đó là người con trai lạnh lùng cầm chai nước giơ thẳng vào mặt bạn sau giờ thể dục, là cậu hàng xóm thân thiết mỗi lần kiểm tra và cũng là người tình đặc biệt của niềm nhớ.

Chàng trai ấy không ngần ngại chép cả tập vở to đùng của bạn mỗi khi bạn ốm, đưa đôi bàn tay gầy guộc của tuổi mới lớn đặt lên trán bạn hơi ấm quan tâm. Cả những cái nhìn thẹn thùng, những dòng thư viết vội giấu dưới ngăn bàn, ánh mắt bẽn lẽn chạm nhau khi có đứa bạn tinh nghịch để lộ bí mật. Và cứ thế hết tuổi 17.

Còn đâu bóng dáng ai đó thân quen dựa lưng vào gốc cây bàng chờ ta vội vã bon chen giữa dòng học sinh tan buổi, khẽ nhìn bạn mỉm cười giấu bóng nắng sau lưng, thả mình vào hương đồng nội trên cung đường về đầy hoa cỏ.

Chúng ta chưa một lần nắm tay, cũng chưa một lần gọi nhau hai tiếng yêu thương, và càng không một lời thổ lộ. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của cậu trai tuổi 17, cô gái ấy đã là cả thế giới mất rồi.

Cậu cũng muốn được hít hà mùi tóc vương hương dầu gội vội vã buổi sáng, được ngắm nhìn nụ cười ngờ nghệch thật lâu nhưng mãi chỉ là lặng lẽ.

Từng mơ ước về một tương lai, nhưng đâu đó lại văng vẳng tiếng nói rằng: “Chàng trai năm ấy, chàng trai của thanh xuân không thể cùng trọn vẹn đi hết quãng đường”.

Thật may mắn cho những ai biến cậu trai tuổi 17 thành bạn đời tuổi trăm năm, có thể cùng nhau giữ thanh xuân trong lòng bàn tay đan chặt. Hạnh phúc biết bao khi được kết hôn với người đã cùng mình trải qua cả tuổi thanh xuân.

Tình yêu của những năm tháng tuổi trẻ là thế. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ.

Thà cứ mang theo lòng định nghĩa “Bạn thân cũ” chứ đừng gieo 3 tiếng “người yêu cũ” vào lòng nhau khiến quá khứ vốn bình yên lại trở nên ủ rũ. Suy cho cùng chàng trai ấy là người duy nhất đủ tư cách nằm yên trong lồng ngực của bạn dẫu sau này bạn có người mới.

Nhớ không được quên không đành lòng, làm gì có ai muốn đánh mất một phần ký ức chỉ là cố lượm nhặt những mảnh vụn nhưng tan tác không còn nguyên vẹn.

Để lỡ một người như đánh mất cả kí ức, bởi những năm tháng ấy, ta cứ khổ sở không biết cách yêu, không biết cách trân trọng.

Nhưng tại sao lại là người ấy? Tại sao phải để chúng ta gặp được người cả đời yêu nhất vào những năm tháng định sẵn sẽ bỏ lỡ kia?

Phải có những ngày biết buồn

Thứ 6, 21/06/2019 | 20:00
Vui thôi chưa đủ, phải có những buồn chống chếnh mới khiến bản thân yêu thương nhiều hơn.

Vì là anh nên em mãi không muốn trưởng thành!

Thứ 6, 21/06/2019 | 05:30
Sáng tinh mơ, em vụng về loay hoay bước xuống dưới nhà, anh đứng ở đó, cạnh bàn bếp với bữa sáng tinh tươm cùng một ly cà phê chỉn chu nằm yên trên cốc. Em cứ muốn mình mãi như vậy, chẳng muốn trưởng thành!

Chỉ vì anh mà em cố thức khuya

Thứ 5, 20/06/2019 | 06:36
Ngóng chờ một dòng tin nhắn, ngóng đợi một lần điện thoại đổ chuông, anh vẫn là anh sau bao lần trễ hẹn, còn em mãi ngu ngơ cố chờ đến đêm khuya.