Cả một đời lao động vất vả, ai cũng mong muốn có chút tiền để dưỡng già. Nhưng bỗng một ngày, số tiền ấy tan như bọt biển bởi cho anh em, người thân trong gia đình vay mà chỉ giao kèo bằng giấy viết tay.
Người xưa vẫn nói “tiền bạc” (đồng tiền thường bạc) quả không sai. Xuất phát từ tình thân, ai cũng muốn “chị ngã em nâng” nên thường có thói quen cho mượn tiền, tài sản nhưng chỉ viết giấy tờ bằng tay rồi kí tá. Đó là lý do khi xảy ra tranh chấp, người cho vay gặp khó khăn trong việc nhờ pháp luật đòi lại quyền lợi cho mình.
Câu chuyện anh trai truy sát gia đình em gái vì món nợ hơn 3 tỷ, làm 3 người thương vong ở Thái Nguyên khiến dư luận vô cùng bàng hoàng là một ví dụ điển hình.
Nghi phạm Bùi Xuân Hồng khai, năm 2016 và 2017, vợ chồng anh V., chị Th. (cháu rể và cháu gái nghi phạm - con rể và con dâu bà H.) vay của mình 3 tỷ đồng, trong nhiều lần, mỗi lần đều viết giấy vay tiền. Ngoài ra, bà H. cũng vay Hồng số tiền 600 triệu đồng.
Dù nhiều lần hỏi bà H., anh V., chị Th. đề nghị trả số tiền trên nhưng tất cả đều khất lần và không trả. Sau thời gian dài đòi nợ không được, Hồng ấm ức, nghĩ đang bị em gái và các cháu lừa nên đã nảy sinh hành động truy sát dã man.
Rõ ràng, suốt thời gian đằng đẵng 10 năm đòi nợ như… đi ăn xin, nghi phạm Hồng đã rơi vào sự bế tắc, phải giải quyết câu chuyện nợ nần với máu mủ ruột già bằng sự bất lực, dẫn đến sự việc vô cùng đau lòng trên.
Thiết nghĩ, tình thân hay không thân, đã dính đến tiền bạc đều cần phân minh. Đừng ngại chuyện này, chuyện kia để rồi tự đẩy mình vào ngõ cụt, không thể giải quyết.
Bạn nghĩ sao về việc cho người thân vay tiền chỉ bằng giấy viết tay hoặc thỏa thuận miệng?