img

Mỗi con người tử tế, mỗi việc làm nghĩa tình, mỗi nếp sống văn minh hôm nay chính là những “hạt giống” âm thầm vun bồi chiều sâu văn hóa Hà Nội, tạo nên nền tảng vững bền cho một Thủ đô phát triển hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 1.

Trong nhịp sống hối hả của Thủ đô đang vươn mình hiện đại, có những con người chọn cách đi thật chậm, lặng lẽ gieo từng hạt mầm tử tế vào cộng đồng.

Không hào quang, không ồn ào, họ lặng lẽ cống hiến thời gian, sức lực và cả trái tim mình cho những việc tưởng chừng nhỏ bé như một con ngõ sạch, một tủ sách hè cho trẻ em, một điệu múa nghìn năm được gìn giữ hay trồng thêm những khóm hoa ven hồ,… Tất cả những hành động nhỏ bé bằng cả trái tim ấy đã tạo nên văn hoá, nét đẹp, con người Hà Nội.

Nghỉ hưu năm 2019, ông Phạm Văn Thiết - Tổ dân phố 15, phường Nghĩa Đô, Hà Nội không chọn nghỉ ngơi sau những năm tháng công tác mà chọn tiếp tục gắn bó với đời sống khu phố. Từ vai trò Tổ phó, Chi ủy viên đến nay là Tổ trưởng, ông lặng lẽ giữ cho khu phố một nhịp sống hài hòa, ấm áp và trật tự.

Mỗi cuộc họp dân, mỗi ý kiến góp ý, mỗi băn khoăn của người dân dù nhỏ nhưng ông đều ghi chép cẩn thận. "Có những chuyện tưởng như vụn vặt, nhưng với người dân lại là điều hệ trọng. Mình phải lắng nghe bằng trái tim thì mới tháo gỡ được bằng lý trí", ông chia sẻ.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 2.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Thiết cho biết những ngày đầu làm Tổ phó, cũng là khi dịch Covid-19 ập đến, biến từng con ngõ nhỏ thành những “chiến hào”, ông không quản đêm ngày cùng các đoàn thể “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” vận động khai báo, trực tiếp khoanh vùng, hỗ trợ, tiếp tế cho người dân tuân thủ cách ly.

Nhiều đêm, điện thoại reo lúc 2 giờ sáng, ông khoác vội chiếc áo mưa, lao ra đường khi cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ để hỗ trợ bà con hoặc cơ quan y tế. “Nhờ bà con đồng lòng, chúng tôi đã giữ được khu phố bình yên”, ông nhớ lại.

Dịch qua đi, ông Thiết tiếp tục khơi nguồn những nếp sống mới bằng chuỗi mô hình sáng tạo như: “Phụ nữ tự quản” vệ sinh môi trường mỗi cuối tuần; tủ sách cộng đồng cho trẻ nhỏ; mô hình “Ngôi nhà của pin” vận động thu gom pin cũ để bảo vệ môi trường; các phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” lan tỏa qua loa phát thanh và nhóm Zalo khu dân phố.

Những việc ông làm không chỉ là phong trào mà thực sự đã thấm sâu vào tư tưởng, hành động của mọi người. Nhiều năm liền, khu phố được tặng khen Khu phố văn hoá, Khu phố vì an ninh tổ quốc…

Là cán bộ dân phố, ông còn thường xuyên nhận những “việc không tên”, đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhẫn nại khi hòa giải xích mích hàng xóm, xử lý chuyện lấn chiếm vỉa hè hay đơn giản là cuộc điện thoại lúc nửa đêm khi dân cần giải quyết vì hàng xóm hút thuốc lá gây mùi.

Chính sự lặng lẽ cống hiến ấy đã biến một khu phố bình thường thành một cộng đồng đáng sống, đoàn kết và chan hòa tình người. “Làm Tổ trưởng phải sát dân, hiểu dân, sống vì dân. Những người như chúng tôi không có quyền lực để yêu cầu mọi người phải chấp hành, tất cả đều dựa trên uy tín bản thân và sự tin tưởng của bà con”, ông bày tỏ.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Thiết - Tổ trưởng Tổ dân phố 15, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Cũng như vậy, ở làng Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội) vẫn vang vọng nhịp trống rộn rã của điệu múa Giảo Long, hơi thở sống động của lịch sử hơn 1.000 năm. Điệu múa ấy không những là một tiết mục dân gian mà là linh hồn của vùng đất, sợi dây kết nối những người hôm nay với lớp lớp tiền nhân đã đổ mồ hôi, xương máu khai phá vùng đất này.

Theo ông Trần Minh Trí - Phó tiểu Ban quản lý di tích cụm đình chùa Lệ Mật, điệu múa được phỏng theo thần tích Thành hoàng làng, người trai làng đã dũng cảm lao xuống sông Thiên Đức năm 1034, quyết tử chiến với thủy quái để đưa thi hài công chúa nhà Lý trở về. Vua ban thưởng nhiều của cải, nhưng chàng trai chỉ xin vùng đất hoang phía Tây lập làng, khởi sinh 13 làng trại, tiền thân của Lệ Mật hôm nay.

Trải qua hơn một thiên niên kỷ, làng Lệ Mật vẫn đều đặn đánh lên hồi trống tháng Ba như một lời vọng cổ từ sâu thẳm cội nguồn. Không cần ánh đèn sân khấu, không có diễn viên chuyên nghiệp, những người dân quê là nông dân, là công chức hay tiểu thương,... đã trở thành người giữ hồn lễ hội, truyền đi âm vang hào sảng của cha ông bằng chính bước chân và mồ hôi của mình.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 4.

Mỗi mùa hội (20-23/3 Âm lịch) cả làng lại sống trong một trường ca mang tên lòng biết ơn và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Chàng dũng sĩ diệt xà, nàng công chúa yểu điệu, quân lính cầm kích, nhạc công rền vang và những "Giảo Long” uy mãnh bò mình trên sân đình… tất cả tạo nên một khúc tráng ca vừa linh thiêng vừa dung dị, được viết bằng niềm kiêu hãnh của hậu thế với tiền nhân.

Ít ai biết rằng, phía sau vài chục phút rực rỡ ấy là những tháng ngày lặng lẽ chuẩn bị, nơi những “nghệ sĩ không chuyên” tranh thủ buổi trưa giữa hai ca làm, buổi tối sau giờ tan sở để luyện từng động tác, rèn từng nhịp trống, bước chân.

Ông Trí cho biết, để người xem, nhất là khách nước ngoài mường tượng được cốt chuyện một cách rõ ràng nhất thì cần khả năng diễn xuất tốt. "Cái khó chính là các diễn viên đều là người làng, năm nay tham gia nhưng năm sau lại nghỉ nên đòi hỏi cần tập luyện dài ngày", ông Trí nói.

Để được đứng trong đội hình múa, họ phải vượt qua bao quy định khắt khe như người có tang (bố, mẹ mất) phải đợi ba năm, vai công chúa cần xinh đẹp, vai dũng sĩ cần sự dẻo dai, gương mặt sáng, thể lực tốt để thực hiện những miếng võ mô phỏng trận đánh. Nhưng theo Phó tiểu Ban quản lý di tích cụm đình chùa Lệ Mật, nhiều "diễn viên" vừa đóng được năm trước thì năm sau đã đi lấy chồng hay vì mưu sinh, vì chuyện học hành, lập nghiệp,...

“Chúng tôi phải đến từng nhà, thuyết phục từng người. Bây giờ các cháu thì bận học, người lớn cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Có năm chỉ vì thiếu một vai quan trọng mà cả đội phải tạm ngừng tập. Nhưng nếu để mất điệu múa ấy làng coi như đánh mất linh hồn. Giữ được điệu múa là giữ một phần hồn cốt Hà Nội, là trả món nợ thiêng liêng với tiền nhân”, ông Trí bộc bạch.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 5.

Năm 2025, để hấp dẫn hơn với công chúng, làng đã sáng tạo thêm một hiệp chiến đấu, làm câu chuyện kịch tính và sinh động hơn. Nhưng dù đổi mới ra sao, cái hồn của múa Giảo Long chính là tinh thần vì nghĩa quên thân, uống nước nhớ nguồn vẫn phải được gìn giữ trọn vẹn.

Không có huân chương, không cần vinh danh, những người con làng Lệ Mật hôm nay vẫn lặng lẽ nối dài mạch văn hóa từ quá khứ đến hiện tại. Họ chính là những “người gác đền” không áo mão, những nghệ nhân không danh xưng nhưng bằng niềm tin và tình yêu với mảnh đất quê hương, họ đã viết tiếp chương đời lặng thầm mà cao đẹp cho một Thăng Long nghìn năm văn hiến.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 6.

Tại phường Bưởi (nay là phường Tây Hồ, Hà Nội), câu chuyện về những con người lặng thầm đóng góp cho cộng đồng cũng đã và đang được viết tiếp theo một cách khác, lặng lẽ gieo tri thức pháp luật vào cộng đồng, vun đắp nếp sống thượng tôn pháp quyền một nền tảng cốt lõi của công dân văn minh.

Suốt bao năm, Chi hội Luật gia phường Bưởi dưới sự dẫn dắt của bà Phan Thị Thúy Nga – Chi hội trưởng đã ghi dấu bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn “đô thị văn minh” theo tinh thần Nghị quyết 90 của Đảng ủy phường.

Bà Phan Thị Thúy Nga cho biết, với vai trò và thế mạnh vốn có của Chi hội là kiến thức pháp luật, bà ý thức sâu sắc vai trò của pháp luật trong xây dựng con người Thủ đô văn minh, hiện đại.

Theo đó, Chi hội đã phối hợp với UBND phường tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và Luật Đất đai (sửa đổi) tới hàng trăm các bộ và người dân.

Theo bà Nga, đây là hai văn bản pháp luật thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi gia đình, trong đó Luật Thủ đô đóng vai trò như một bệ phóng pháp lý riêng biệt, mở đường cho những đột phá trong tiến trình phát triển của Hà Nội.

Nhờ những nỗ lực này, nhận thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật, từ đó lan tỏa những giá trị văn minh trong đời sống đô thị.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 7.

Song song với công tác chuyên môn, Chi hội còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp.

Những mô hình dân vận khéo được triển khai cụ thể, thiết thực như vận động thu gom pin đã qua sử dụng, bóc xóa quảng cáo rao vặt vào sáng thứ Bảy hằng tuần, đến phối hợp cùng các đoàn thể vệ sinh, tuyên truyền bảo vệ môi trường và cảnh quan Hồ Tây.

Đặc biệt, Chi hội đã xã hội hóa nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà cho nhiều gia đình khó khăn dịp mỗi Tết, động viên, tặng quà các thanh niên lên đường nhập ngũ, ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Trường Sa”. Những lời động viên, những món quả nhỏ được trao tay đã phát và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái tới trong cộng đồng.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 8.

Chi hội Luật gia phường Bưởi (nay là phường Tây Hồ, Hà Nội) tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Để góp phần xây dựng đô thị xanh, Chi hội còn hỗ trợ gần 500 cây hoa, tặng các tổ dân phố để xây dựng tuyến ngõ nở hoa, tạo cảnh quan đô thị thân thiện, văn minh. Không dừng lại ở công tác tuyên truyền, Chi hội còn đóng góp thiết thực trong việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi hội đã cùng Hội Cựu chiến binh phường vận động xã hội hóa để mua và tặng 5 bức tranh tuyên truyền về PCCC, môi trường và nhiều cây xanh, hoa cảnh với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Những con ngõ, ngách, phố Võng Thị nay không chỉ sạch đẹp hơn mà còn bừng sáng màu hoa, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng thân thiện.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 9.

Trong dòng chảy hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng, văn hóa không còn là “người bạn đồng hành đứng phía sau”, mà phải trở thành một lực đẩy, một “nền móng mềm” cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đó cũng là quan điểm xuyên suốt mà PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trao đổi với Người Đưa Tin.

“Văn hóa không thể chỉ dừng lại ở lời hiệu triệu. Nó cần được thể chế hóa bằng các chính sách cụ thể, sát với thực tiễn, có chỉ tiêu, có đầu tư, có hành động, giống như với kinh tế, công nghệ hay quốc phòng”, ông Sơn nhấn mạnh và khẳng định văn hóa là bản lĩnh dân tộc trong thời đại hội nhập, là sức mạnh mềm vừa tạo vị thế quốc gia, vừa làm nên phẩm cách con người Việt Nam.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 10.

Theo ông Sơn, trước tiên cần tiếp tục cụ thể hóa quan điểm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” thành chính sách phát triển rõ ràng, có ngân sách, có tiêu chí đánh giá.

Tiếp đến là nâng cao năng lực cạnh tranh của văn hóa Việt Nam trong hội nhập bằng cách thúc đẩy công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu quốc gia, phát huy bản sắc trong không gian số.

Cuối cùng là yếu tố con người, vì bản sắc không phải điều tự nhiên mà có cũng không tự nhiên mà mất. Nó là kết quả của giáo dục, của truyền thông, của môi trường sống mỗi ngày.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Hà Nội với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến nên còn có sứ mệnh đặc biệt, vừa là nơi giữ gìn giá trị, vừa là trung tâm lan tỏa văn hóa Việt Nam, ngoài ra còn là nơi khởi nguồn các chuẩn mực đạo đức, lối sống, ứng xử văn minh.

Việc xây dựng hình mẫu người Hà Nội không thể dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài hay cách nói năng nhã nhặn mà phải đi vào chiều sâu nhân cách, nơi mỗi người biết tôn trọng cộng đồng, sống có lý, có tình, có trách nhiệm.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 11.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng người dân tham gia phong trào dọn vệ sinh tại 126 xã phường mới sau sáp nhập.

Chính vì thế, những chính sách mà Hà Nội triển khai trong thời gian qua từ Chương trình số 06-CTr/TU (2021) về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021–2025 đến việc đưa nội dung giáo dục thanh lịch vào nhà trường, theo ông Sơn Hà Nội đã đi “trước một bước” trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện.

“Tôi rất tâm đắc với cách Hà Nội phát động các phong trào từ cơ sở như “Gia đình học tập”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư kiểu mẫu” hay phong trào "Chống rác thải nhựa" trong hệ thống Hội phụ nữ Thủ đô...

Điều đáng quý là những hoạt động này không những dừng lại ở việc gắn bảng hay đạt thành tích bề nổi mà đã thực sự chạm tới ý thức, trở thành động lực nội tại, khơi dậy niềm tự hào về nơi mình đang sống và về cách mỗi người lựa chọn để sống đẹp hơn, văn minh hơn", ông Sơn bày tỏ.

Ông cho rằng, trong thời đại chuyển động không ngừng, khi công nghệ đang định hình lại cách chúng ta sống và tương tác thì văn hóa càng cần được neo giữ từ những điều tưởng chừng giản đơn nhất như những câu chuyện trên hay cách người trẻ chào cha mẹ mỗi sáng, một người dân không xả rác sau giờ tan chợ.

Những điều đó không được ghi vào bất cứ văn bản nào, không có cơ chế ràng buộc nào nhưng lại là “bản giao hưởng thầm lặng” tạo nên bản sắc một Thủ đô văn minh, thanh lịch.

Vị PGS.TS cho rằng, muốn các phong trào này phát huy hiệu quả thực chất và bền vững, chúng ta cần ba yếu tố: Sự kiên trì của chính quyền, sự đồng thuận của cộng đồng và sự lan tỏa từ những tấm gương tiêu biểu.

Đặc biệt, phải khuyến khích và tôn vinh những hành động nhỏ mà có giá trị lớn từ việc nhặt một mảnh rác, giúp một cụ già sang đường, đến việc giữ im lặng nơi công cộng. Khi những hành vi văn hóa không bị coi là điều “khác thường” mà trở thành “lẽ thường”, thì sẽ lan tỏa thành công.

“Tôi tin rằng, Hà Nội với vị thế của mình sẽ làm tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa từ chính từng người dân, từng khu phố thì đó không chỉ là giữ gìn hồn cốt Thủ đô, mà còn là cách Hà Nội góp phần định hình tương lai văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó là hành trình không ngắn nhưng rất xứng đáng để kiên trì theo đuổi. Vì một Thủ đô văn hiến – hiện đại – đáng sống và vì một Việt Nam hùng cường từ gốc rễ văn hóa”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.

[E] Gìn giữ hồn cốt, nếp sống người Hà Nội - Bài 3: Gieo văn hóa mỗi ngày, viết tiếp khát vọng ngàn năm - Ảnh 12.

Đông đảo người dân tham gia phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa.

Từ cách chọn một lời nói nhẹ nhàng thay vì trách móc, đến hành động nhường chỗ trên xe buýt hay đơn giản là không bấm còi giữa dòng phố tắc… mỗi cử chỉ văn minh, mỗi thói quen đẹp đều đang góp phần tạo nên "chất" Hà Nội, một chất sống khiến người ta không chỉ yêu mến mà còn muốn gìn giữ lâu dài.

Với tầm nhìn xa, Hà Nội không coi xây dựng Gia đình văn hóa chỉ là một phong trào thi đua, mà là chiến lược phát triển con người bền vững, lấy văn hóa làm gốc, cộng đồng làm nền. Từ mái ấm nhỏ, tình cảm gia đình lan tỏa thành sức mạnh cộng đồng, hun đúc nên nội lực để Thủ đô phát triển hài hòa cả vật chất lẫn tinh thần.

Giữa nhịp sống đô thị, không thiếu những "hạt nhân vàng" âm thầm lan tỏa giá trị sống đẹp. Họ sống mực thước, nghĩa tình, tự nhiên như hơi thở, không ồn ào mà thấm đẫm khí chất người Hà Nội.

Cũng chính từ những mái ấm yên bình, những nếp sống dung dị ấy, Hà Nội đang tô thắm và viết tiếp những trang sử mới cho Thủ đô văn hiến – hiện đại – đáng sống, góp phần định hình diện mạo văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thực hiện: Đặng Thủy - Kim Thoa

Thiết kế: Quỳnh Chi

NGUOIDUATIN.VN | THỨ 2, 28/07/2025 | 07:00

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.