Và khi phóng viên hỏi: Anh từng nói bà xã là một kho báu của anh vậy anh là gì của chị ấy? Thì Âu Dương Chấn Hoa lại bảo: “Thực ra tôi mới chính là kho báu, còn vợ tôi là chìa khóa để mở kho báu đó”. Hai câu trả lời của Âu Dương Chấn Hoa khiến tôi nghĩ nhiều, thật nhiều về hôn nhân, về cái cách mà họ đã tay trong tay nhau suốt 22 năm như thế, về việc làm thế nào để chúng ta có được với nhau một cuộc tình già!
1. Anh sẽ là tỷ phú nếu như anh coi vợ là một kho báu
Có một câu chuyện cười mà cánh đàn ông vẫn cười một cách hả hê rằng: Một tên cướp xông vào nhà hỏi chủ nhà: Tiền vàng để đâu? Nói mau không tao giết! Người chồng đáp: Nhà chỉ có vàng thôi, lấy không? Tên cướp gật đầu vội. Người chồng gọi: Cục vàng 56kg của anh ơi xuống đây có người muốn gặp em kìa!
Thật tiếc nếu như các anh coi vợ mình là một kho báu theo cách đó. Tôi vẫn tin rằng nếu các anh coi vợ mình thực sự là một kho báu đúng nghĩa, các anh sẽ được tôn trọng như một tỷ phú.
Coi vợ mình là một kho báu có nghĩa là trân trọng và gìn giữ vợ. Các anh có thể bĩu môi với tôi thế nào cũng được nhưng nếu các anh biết rằng đâu đó ngoài kia có cả chục gã đàn ông đang chực chờ “nuốt sống” vợ anh chắc các anh chẳng còn đủ thời gian để bĩu môi đâu nhỉ? Này là gã đồng nghiệp ở cơ quan vợ. Đừng tưởng vợ anh không có ai thèm nhé!
Khi cô ấy đến cơ quan trong một bộ trang phục tươm tất, một chút make up nhẹ, một chút nước hoa thơm phức và chỉ cần cô ấy dịu dàng, tỏ ra yếu đuối một chút thôi, tôi dám chắc không phải là không có gã đồng nghiệp (thậm chí là sếp của nàng) lại không nuốt nước bọt đâu. Chẳng qua vì cô ấy còn yêu anh nên cô ấy mới đang giữ mình lại cho anh thôi.
Rồi còn chưa kể, nếu một ngày anh bỏ bê vợ mình, tin tôi đi, chỉ cần cô ấy rớt nước mắt thôi, sẽ có hàng chục bờ vai sẵn sàng chìa ra cho cô ấy ngả vào. Những gã đó đông như… xe cộ giờ tan tầm vậy. Đừng tinh vi tinh tướng rằng sẽ không có những kẻ sẵn sàng đi sai làn trong phút chốc với vợ các anh. Đến lúc đó, đừng có trách rằng vợ các anh dễ dãi.
Nếu anh hiểu trái tim phụ nữ khi đang yêu anh nó sẽ cứng cỏi hơn kim cương, không gã trai nào xâm chiếm được. Nhưng khi anh đã bỏ bê nó, làm nó tổn thương thì trái tim ấy sẽ vỡ vụn và dễ yếu lòng đến không tưởng. Có người khóc vật vã vì chồng bỏ bê đến nỗi bị trai đểu đưa vào nhà nghỉ với lý do: Vào đây cho riêng tư để em được khóc cho thoải mái. Các anh đã biết sợ chưa? Nếu chưa thấy sợ, tôi lại dẫn chứng một tình huống tôi đã từng được nghe “chính chủ” kể lại. Rằng “ban đầu chúng em chỉ đi cà phê tâm sự với nhau chuyện gia đình mình. Là vợ anh ấy thế này. Là chồng em thế nọ. Rồi câu chuyện cứ thế được nâng cấp dần lên sau mỗi lần em thất vọng về chồng mình. Những lần đó, anh ấy lại bảo: Nếu anh là chồng em anh sẽ… Cứ thế, cứ thế… Cho đến một lúc em quá chán chường về chồng thì cũng là lúc em nảy sinh ý nghĩ: Nếu anh ấy là chồng em chắc đời em sẽ không tệ hại thế này.” Nào, sợ chưa? Hãy cứ tưởng tượng tiếp nếu các anh chưa thấy hết hồn con chồn.
Hãy coi vợ mình như một kho báu thì các anh sẽ trở thành tỷ phú. Nếu các anh coi vợ chỉ là osin thì các anh nhìn cũng chẳng khác gì những thằng đần. Và thưa những người phụ nữ đang làm vợ theo kiểu… giẻ rách của chồng! Làm ơn, hãy nhớ cho rằng các chị luôn là một kho báu khi các chị nghĩ mình là một báu vật, đòi hỏi sự trân trọng như các chị là một báu vật. Nếu không, tôi thật lấy làm tiếc cho bao năm ăn học, nuôi nấng và kỳ vọng của bố mẹ các chị. Thật tiếc cho những gã người yêu cũ đã từng bị các chị đá đi hồi xuân sắc. Thật tiếc cho những năm tháng mà bao nhiêu gã trai đã từng đeo đuổi hoặc ngầm dõi theo các chị từ xa.
2. Nếu các chị không phải là một kho báu- hãy là một chiếc chìa khoá
Rồi! Giờ thì đến câu thứ hai mà Âu Dương Chấn Hoa đã trả lời báo chí: “Thực ra tôi mới chính là kho báu, còn vợ tôi là chìa khóa để mở kho báu đó”. Tôi đã từng vỗ đùi đen đét khi đọc được câu trả lời này. Vì nó quá giống trong trường hợp của tôi. Nói ra thì lại bảo nịnh vợ nhưng tôi nghĩ rằng nếu các anh chồng nào lấy được một người vợ như vợ tôi thì hẳn sẽ muốn nịnh vợ dài dài.
Thực ra, việc tôi bị coi là nịnh vợ chỉ là sự nhầm lẫn của thiên hạ. Bởi kẻ đã khiến tôi chết danh “nịnh vợ” thực ra lại chính là… vợ tôi. Nàng luôn biết cách khích lệ tôi mỗi khi tôi làm được điều gì đó theo đúng… sắp đặt của nàng. Mỗi khi tôi làm một điều gì đó khiến nàng hài lòng, nàng sẽ khích lệ tôi như thể đó là một kỳ tích mà không gã đàn ông nào làm được ngoại trừ tôi.
Chẹp, từ chuyện tôi cởi áo ra và mắc nó lên đúng móc treo quần áo đến chuyện trời mưa biết chạy ra ngoài rút quần áo vào cũng trở thành hành động tương đương việc xông vào đám cháy cứu nguyên cả một quân đoàn. Với nhiều người thì đó là thứ “nịnh thối” nhưng nếu như bạn đủ yêu một ai đó thì một lời khích lệ từ người đó có giá trị liên thành với bạn.
Đàn ông, rốt cuộc, vẫn chỉ là những gã trẻ con không hơn đâu, chị em nhớ lấy! Chúng chỉ hoá lão già lụ khụ lười biếng khi chúng cóc còn quan tâm đến việc vợ chúng nghĩ gì nữa. Thế nên chìa khoá ở đây là gì nếu không phải là biết cách mở lối cho chồng trở thành người đàn ông tử tế? Sau khích lệ sẽ là khích tướng. Cái kiểu: Anh không làm thì người khác sẽ làm. Tôi tin rằng chẳng ông chồng nào muốn “thằng khác” nào nhảy vào làm chồng thay mình cả đâu. Tất nhiên, trừ khi hắn- chồng bạn- cóc coi bạn là cái khỉ khô gì nữa, nhìn bạn chỉ muốn lót lá dắt tay đuổi cổ đi.
Là nói chuyện lý do tôi thành kẻ nịnh vợ, thành kẻ lúc nào cũng muốn “khoe chiến công”: Đã làm vợ vui lòng. Còn nói chuyện nghiêm túc hơn thì vợ tôi đúng là chiếc chìa khoá để mở ra rất nhiều những thứ mà có khi nếu tôi lấy người phụ nữ khác không phải cô ấy, tôi hẳn sẽ không biết và không tin mình sẽ làm được điều đó. Là bởi nàng yêu tôi, nàng hiểu tôi và nàng luôn biết cách “kích vào chỗ thích” trong tôi để tôi máu lên, hứng lên, nóng lên thậm chí “điên” lên và hành động. Nàng khiến tôi muốn chứng tỏ bản thân bằng những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn. Không phải là đặt ra mục tiêu trở thành tỷ phú hay giống “chồng nhà người ta”, nàng đặt những mục tiêu gần tôi nhất, tôi có thể hoàn thành nhất. Như bớt tiêu hoang phí đi để cùng nàng mua một chiếc xe ô tô chạy lúc trời mưa gọi mãi không được taxi.
Đương nhiên, việc tôi bớt uống một ly cà phê thì mãn đời cũng chẳng mua được xe đâu. Mà là bớt đi cà phê vô ích để ngồi nhà viết thêm 1 bài cho nguoiduatin, nhận thêm nhuận bút. Mà là cùng nàng lên kế hoạch lấp đầy khung mục tiêu một cách tường tận, tỉ mỉ. Nói thì bảo là khoe chứ vợ chồng tôi mua nhà bằng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi chỉ bằng 1/3 số tiền của ngôi nhà. Bằng việc vay mượn để cầy cuốc kiếm tiền đắp trả- bằng việc chúng tôi nhận làm thêm đủ thứ, nỗ lực bằng 200% sức lực của mình. Nàng luôn biết sức tôi có thể làm được bao nhiêu và còn có thể làm thêm được bao nhiêu để rồi cùng tôi chiến đấu. Thứ duy nhất mà tôi nghĩ nhiều phụ nữ chưa làm được là việc chịu khó học một khoá về quản lý tài chính. Không phải là học làm giàu đâu nhé! Mà hãy học cách để vào siêu thị mua đúng món mình cần rồi bước ra chứ không phải mua đủ thứ mình không cần chỉ vì nó đang giảm giá hay khuyến mãi. Nó giống việc tôi bớt uống một ly cà phê, bớt một trận nhậu để viết bài cho chuyên mục Sữa chữa hôn nhân vậy.
Tôi vẫn nghĩ rằng khi một người vợ nắm được chiếc chìa khoá mở ra trái tim chồng, năng lượng của chồng, tâm huyết của chồng, năng lực của chồng hay kể cả những điều bé mọn như sở thích của chồng thì làm gì còn ông chồng nào thoát khỏi vợ mình? Làm sao có tiểu hồ ly nào ăn cắp tim chồng mình cho được? Chỉ là thay vì vật vã khóc lóc tìm cách giữ trái tim chồng, trách cứ chồng bỏ bê mình… hãy đánh một chiếc chìa khoá bằng lòng thương và hiểu chồng mình.
Tôi luôn tin rằng một khi phụ nữ dốc trọn lòng yêu một ai đó, họ sẽ hiểu kể cả một cái hắt xì hơi sai sai của người đàn ông đó. Phụ nữ, quả thực là có biệt tài như vậy, một khi họ yêu!
Hoàng Anh Tú