Nhà thơ “Bác sỹ hoa súng” trong bài thơ hay nhất của đời thơ mình “Viên xúc xắc mùa thu” (cũng là tên tập thơ được giải thưởng hội Nhà văn Việt Nam) đã cho biết: “Anh đi qua tất cả mối tình câm/ Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở”. Vậy là anh đã trải qua ba mối tình khá sâu đậm...
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Khi tôi nói về ba mối tình “tào lao vớ vẩn” nói trên trong bài thơ “Viên xúc xắc mùa thu”, nhà thơ “ Bác sỹ hoa súng ” đã nổi khùng trong một bữa bia có nhiều bạn thơ làm chứng, anh mắng tôi quàu quạu: “Ông định bảo tôi lăng nhăng lít nhít chứ gì? Xin lỗi ông ba phút, tôi luôn luôn là người thủy chung và không bao giờ lỗi hẹn với người tôi yêu, vì thế tôi đã trân trọng mở đầu bài thơ này bằng những câu thơ da diết đến cháy lòng gửi người tôi yêu như sau: “ Tình yêu đến trong đời không báo động/ Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ/ Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ/Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng”.
Ông đã nghe rõ chưa, muốn thấy hết cái hay của một bài thơ thì trước hết, ông phải biết rung động, phải cảm xúc bằng cả trái tim mình chứ đừng phán xét lạnh lùng, khô khan bằng lý trí theo kiểu mấy ông làm thơ đang cố nghiến răng cách tân các loại thơ không vần điệu theo trường phái tắc tỵ của nước ngoài, ông hiểu không?”.
Nghe “bác sỹ hoa súng” nổ đùng đoàng như vậy, tôi chỉ cười trừ và nhận xét: “Thơ của thi sỹ Hoàng Nhuận Cầm nó vốn hay ở sự tào lao - vớ vẩn, nếu không thế thì không phải phong cách của “bác sỹ hoa súng”.
Thế này nhé, bốn câu thơ trước, ông đang viết về mối tình lịch sử giữa Mỵ Châu-Trọng Thủy rất hay như thế này: “Lông ngỗng bay như số phận giữa trời/Trọng Thủy đứng suốt đời không hết lạ/Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xóa/Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng”.
Nghĩa là lúc đó, Mỵ Châu đang ngồi trên lưng ngựa của cha là An Dương Vương trên đườ