Bài dự thi: Thư gửi mẹ

Bài dự thi: Thư gửi mẹ

Thứ 4, 27/07/2016 14:44

Mười chín năm đã trôi qua với bao nhọc nhằn, con giờ đây đã trưởng thành rất nhiều về mặt nhận thức. Con thật hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này, và càng hạnh phúc hơn khi được mẹ nuôi nấng,

Gửi mẹ thân yêu của con!

Đây là lá thư đầu tiên con gửi cho mẹ, cũng là lần đầu tiên con gói ghém mọi tâm tư về mẹ trong từng câu chữ. Con sến quá phải không mẹ? Con “bày trò” quá phải không mẹ? Vì mẹ sẽ thầm nghĩ: “Muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp, viết thư từ làm chi cho nó bận, không biết!”. Nhưng mẹ ơi, có những thứ người ta không thể trực tiếp chia sẻ với nhau, mà phải nhờ đến một phương tiện trung gian, và viết thư là phương án tối ưu nhất.

Mười chín năm đã trôi qua với bao nhọc nhằn, con giờ đây đã trưởng thành rất nhiều về mặt nhận thức. Con thật hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này, và càng hạnh phúc hơn khi được mẹ nuôi nấng, bảo ban. Kể từ ngày con đường hạnh phúc chia đôi, mẹ vẫn độc bước trên mọi nẻo, đón nhận mọi đắng cay để đổi lấy cho con nụ cười hồn nhiên. Mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân để dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất. Muốn cảm ơn mẹ thật nhiều, nhưng bản tính ngại ngùng của một đứa con trai khiến con chẳng thể nào thốt nên lời. Thật kỳ lạ làm sao, có những câu nói tưởng chừng rất đơn giản, nhưng người ta lại không có đủ can đảm để mà nói ra, mẹ nhỉ! Khi viết những dòng này, con chỉ muốn nói với mẹ một điều, rằng: Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ chính là thiên thần mà tạo hóa đã gửi xuống trần gian để sưởi ấm tâm hồn con.

Và không chỉ có thế…

Đời sống - Bài dự thi: Thư gửi mẹ

Con nhớ như in cái ngày mà cha và mẹ phải rời bỏ nhau. Một ngày hạ kéo mây âm u, cánh chuồn bị đè nén chẳng thể nào bay lên cao. Khi ấy, con đã khóc rất nhiều. Bởi con luôn nghĩ rằng giọt nước mắt của con có thể giữ lại tấm chăn hạnh phúc đang dần vụt mất khỏi tầm tay. Song, chỉ là vô vọng. Niềm tin của con quá ngây ngô. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn, càng níu kéo, lại càng cảm thấy cô đơn. Mẹ và cha, cứ âm thầm nhìn nhau với ánh mắt luyến tiếc, rồi cha nhẹ nhàng cất bước ra đi. Hoa bằng lăng rơi tím đường. Mẹ ôm chặt con vào lòng và trấn an: “Cha con đi

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.