“Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm!”
Nước mắt con đang chảy trên những phím gõ, đầu con đau nhức vì khóc. Khi xúc động xem lại bộ phim hoạt hình Mộ đom đóm của hãng Ghibli.
Tuy dù lần thứ 2, nhưng cảm xúc vẫn như ngày nào mà lại còn sâu lắng hơn vì mỗi ngày lớn khôn của con. Con xin lỗi mẹ, con đã có những suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen của chính bản thân mình “phải chi mẹ đừng sinh con ra, phải chi chúng ta không nghèo khổ”.
Đó là những suy nghĩ tồi, của đứa con trai ngây thơ của mẹ đã nghĩ tới. “Mẹ ơi, con xin lỗi!”. Khi xem bộ phim, con đã khóc rất nhiều khi nghĩ tới tình cảnh cô độc của hai anh em trong phim, sự mồ côi, đói khổ, tủi nhục và bệnh tật luôn bao trùm lấy họ. Con rất vui vì cảm thấy may mắn còn có mẹ trên đời này. Xin mẹ hãy tha thứ cho những suy nghĩ dại dột của con trẻ.
Con chán ghét chiến tranh vì con không muốn ai phải chịu đau khổ hết, con ghét những con người thực dụng hành xử bằng sự thờ ơ cay nghiệt trước số phận của người khác. Con thương mẹ không phải vì là mẹ của con, con thương mẹ vì mẹ là người phụ nữ chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống này, dường như trong quãng đời của mẹ chưa từng có một giây phút nào được thảnh thơi, hằng ngày mẹ phải làm lụng vất vả và tần tảo mưu sinh.
Con thương mẹ, vì mẹ lắng nghe tâm sự của con mỗi khi con buồn mà không biết tâm sự cùng ai, con thương mẹ cả một đời hy sinh vì con. Con trách mình không biết trân trọng những tình cảm quý báu ấy, con thật bất hiếu mẹ ơi!
Con trách con vì sự vô dụng của bản thân, vì tới giờ vẫn không lo lắng đỡ đần được cho mẹ có ngày tháng thảnh thơi, để ngày nào cũng phải làm việc vất vả. Con nhớ mẹ khi mỗi đêm phải chịu cơn đau nhức hành hạ, con ước lúc đó người đau phải là con, ước nhà mình phải chi có chai rượu thuốc xoa bóp để mẹ không phải chịu đau nhức như vậy.
Con ước mình, học được bản tính