Chị Trinh và anh Phú vốn là mối tình đầu của nhau. Sau khi kết hôn vì cuộc sống khó khăn nên anh Phú phải ra nước ngoài làm việc. Chị Trinh dù không muốn xa chồng, nhưng vì tương lai các con nên chị đành phải chấp nhận. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân, nhưng chị tự nhủ phải nỗ lực vượt qua tất cả.
Còn anh Phú vì thương vợ, nên thời gian sống ở nước ngoài anh luôn cần cù, chịu khó. Nhiều đêm, bạn bè vì xa hơi ấm của vợ nên rủ nhau đi tìm “của lạ” nhưng anh vẫn một mực chung thủy. Với anh vợ con là tất cả, anh cũng tự dặn bản thân trong khi vợ con chịu khổ, mình ăn sung mặc sướng thì còn nói gì là trách nhiệm của người làm chồng.
Về phía chị Trinh, mới đầu chồng đi xa, được bao nhiêu tiền gửi về chị đem đút sổ tiết kiệm. Chị cũng bảo chồng "Đợi anh về hai vợ chồng mới tính làm gì thì tính". Nhưng thời gian qua đi, chị càng cảm thấy nỗi nhớ chồng thêm da diết. Vốn là người bản tính nông cạn lại nhàn rỗi nên chị thường xuyên so sánh mình với người khác.
Những lúc chị gọi điện, anh đang vất vả ngược xuôi, cơm chưa nên bữa nhưng chị nào đâu hiểu, chị cho rằng anh đang vui vẻ (Ảnh minh họa).
Chị so đo thiệt hơn khi thấy chồng người ta vừa có điều kiện lại ở gần vợ con. Còn chồng chị chưa làm được gì cả. Chị chê bai anh chậm, thậm chí nghèo hèn không bết tâm lý, chị cũng không hiểu được nỗi lòng của anh. Những lúc chị gọi điện, anh đang vất vả ngược xuôi nhưng chị nào đâu hiểu, chị cho rằng anh đang đi chơi, vui vẻ.
Nhiều lần, chị lên facebook thấy chồng được tag vào những ảnh hội đồng hương tụ tập ăn uống giao lưu, chị vô cớ bực chồng. Chị cho rằng, anh ăn mảnh, trong khi chị và các con phải chịu khổ cơm mắm, cơm tép qua ngày.
Cứ thế, chị cho mình cái quyền được hưởng thụ. Từ hôm đó, chồng chị gửi về bao nhiêu, chị đều trích ½ số tiền đó để đưa con đi ăn uống, mua sắm tho