Năm nay tôi 36 tuổi, đã kết hôn được 10 năm. Sau 10 năm, tình cảm của chúng tôi cũng dần phai nhạt, chỉ còn lại hai con người sống chung một mái nhà, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Tôi chưa từng than vãn, vì tôi hiểu, mọi cuộc hôn nhân đều phải trải qua giai đoạn này, đó là điều rất đỗi bình thường. Dù tình cảm có nhạt nhòa đến đâu, tôi vẫn luôn trân trọng cuộc hôn nhân này, vẫn sẽ cùng anh ấy vun vén cho tổ ấm, để con cái và cha mẹ hai bên được yên lòng.
Ngày đầu bên nhau, chồng thương tôi lắm. Anh chưa bao giờ để tôi phải chịu chút ấm ức nào, làm gì cũng nghĩ cho cảm xúc của tôi trước. Với tôi, anh là một người chồng rất tuyệt vời. Ở bên anh, tôi thấy hạnh phúc thật sự. Khi có con, anh vẫn đối xử với tôi như thế, chung thủy, chưa từng làm điều gì có lỗi. Tôi nghe nói trước khi cưới tôi, anh có một cô bạn thân khác giới rất thân thiết. Nhưng từ ngày về chung một nhà với tôi, anh cắt đứt liên lạc với cô ấy. Chỉ riêng điều đó thôi, tôi đã thấy chồng mình là người đàn ông có trách nhiệm, biết giữ khoảng cách với người khác khi đã có vợ. Dù tôi không rõ giữa họ từng có chuyện gì xảy ra nhưng từ ngày cưới tôi, anh thực sự không qua lại với cô ấy nữa.
Thế mà thời gian trôi, lửa tình dần nguội. Chồng tôi ngày càng lạnh nhạt nhưng anh vẫn đi làm, vẫn lo cho gia đình. Tôi nghĩ, anh vẫn là người chồng tốt.

Người vợ không ngờ sau lưng mình chồng lại lén lút ngoại tình.
Tôi không ngờ, người chồng mà tôi luôn tin là “đàng hoàng” ấy, lại lén lút gặp gỡ cô bạn thân cũ, thậm chí còn ngoại tình. Tôi từng có chút nghi ngờ khi cô ta gọi điện cho anh. Tôi hỏi, anh chỉ ậm ờ vài câu rồi cho qua. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, vì tôi tin anh.
Cho đến một buổi tối gần đây, tôi vô tình thấy tin nhắn trên điện thoại anh. Mọi niềm tin trong tôi tan biến. Hôm đó anh vừa đi làm về, vội vàng đi tắm. Anh không bao giờ mang điện thoại vào phòng tắm, hôm ấy cũng vậy. Tôi liếc nhìn màn hình, có tin nhắn mới. Ban đầu định bỏ qua nhưng vì tò mò, tôi mở ra. Là cô bạn thân kia nhắn: “Anh yêu, em nhớ anh lắm. Bao giờ mình gặp nhau? Anh không đến, em buồn muốn chết mất".
Tôi như chết lặng. Tôi tra lại lịch sử trò chuyện mới biết họ chưa từng ngừng liên lạc, chỉ là tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại anh, nên mãi ngây thơ tin anh là một người chồng đàng hoàng. Từng dòng chữ ái ân, từng câu yêu thương… tất cả như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi biết, anh đã phản bội tôi.
Để bắt quả tang, tôi quyết định “dẫn rắn vào hang”. Tôi nhắn lại từ điện thoại anh: “Tối nay em qua nhà anh nhé, vợ anh không có nhà”.
Bên kia trả lời ngay: “Được, em qua liền đây, chờ em nhé”.
Tôi xóa tin nhắn rồi ngồi chờ.
20 phút sau có tiếng gõ cửa. Chồng tôi tưởng ai, vội chạy ra mở. Cô ta lao vào ôm chầm lấy anh, giọng nũng nịu: “Nhớ anh muốn chết, cuối cùng cũng được gặp. Không có anh ở bên, em cô đơn lắm”.
Tôi đứng đó, nhìn rõ từng cử chỉ, nghe rõ từng lời. Chồng tôi hoảng loạn, lắp bắp giải thích: “Vợ… anh đùa thôi mà”, còn cô ta thì như "chết trân" tại chỗ.
Tôi cười khẩy: “Đùa? Đùa đến mức này? Giải thích đi, sao lại lừa dối tôi? Anh từng nói không còn liên lạc với cô ta cơ mà? Lừa tôi vui lắm à”.
Anh quỳ xuống, van xin: “Vợ ơi, anh không cố ý. Là cô ấy gạ gẫm anh trước. Đàn ông ai chẳng muốn chút mới mẻ, mình cưới nhau lâu rồi, em thông cảm chút đi. Anh tin em không vì chuyện này mà bỏ anh đâu, em là người phụ nữ hiểu chuyện”.
Tôi tát anh một cái thật mạnh: “Anh coi tôi là gì? Thùng rác à? Ly hôn. Tôi muốn anh ra khỏi nhà tay trắng”.
Tôi đuổi cả hai ra khỏi nhà, hẹn tuần sau quay lại làm thủ tục ly hôn. Vì anh ngoại tình trước, tòa xử anh phải ra đi tay trắng.
Từ đó, chúng tôi trở thành hai kẻ xa lạ từng rất quen thuộc. Tiếc thật, 10 năm chung sống, vậy mà kết thúc thế này. Thế nhưng nghĩ đến sự phản bội của anh, tôi không thể tha thứ. Thà làm người phụ nữ ly hôn còn hơn tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân đầy tủi nhục.
Phan Hằng - 163