Ngày 7/9, trang Sina đưa tin về 1 vụ án đau lòng xảy ra tại quận Tức Mặc, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Nạn nhân là cậu bé 10 tuổi, người mà gia đình vẫn luôn đi tìm suốt 18 năm qua.
Năm 2002, ngôi làng nhỏ thuộc quận Tức Mặc đột nhiên trở nên xôn xao hơn mọi lần, ai ai cũng bàn tán về câu chuyện của nhà họ Vương. Theo đó, cậu con trai duy nhất của gia đình ông Vương, Hưng Hưng (tên gọi ở nhà) đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân.
Cụ thể, khoảng 17h chiều 4/6/2002, ông Vương cùng vợ là bà Ngô cảm thấy khá sốt ruột vì đợi mãi không thấy con trai trở về nhà ăn cơm. Theo ông Vương, Hưng Hưng có chơi thân với 1 cậu bạn cùng lớp, 2 nhà cũng khá gần nhau nên con trai mình thường xuyên sang đó chơi. Vì vậy, 2 vợ chồng quyết định sang nhà cậu bạn thân gọi con về ăn cơm. Tuy nhiên, khi đến nơi, cậu bạn cùng lớp cho biết hôm nay Hưng Hưng không sang đây chơi mà đến nông trại nuôi lợn chơi. Ông Vương và bà Ngô tiếp tục đến nông trại nuôi lợn tìm nhưng không thấy tung tích con trai mình đâu.
Lúc này, 2 vợ chồng đột nhiên trở nên hoảng sợ, hô hoán mọi người trong thôn đi tìm con trai.
“Khi đó, tôi nhận được điện thoại của ông Vương nói rằng Hưng Hưng mất tích. Tôi liền chạy vội sang nhà họ để cùng trợ giúp việc tìm kiếm”, thầy giáo chủ nhiệm của Hưng Hưng cho biết.
Thầy còn cho biết thêm, Hưng Hưng ở lớp là 1 cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát, thích thể thao, thành tích lúc nào cũng đứng trong top 10 của lớp, quan hệ với các bạn học vô cùng tốt, không hề có mâu thuẫn hay tranh chấp với học sinh khác ở trường.
Sáng 5/6/2002, gia đình ông Vương trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, đồng thời đăng tin trên các bài báo, đài địa phương để tìm kiếm Hưng Hưng song không có kết quả.
Mặc dù nhiều năm trôi qua vẫn chưa có kết quả nhưng ông Vương và bà Ngô chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Vì tìm con, họ đã bán hết toàn bộ gia sản, những món đồ có giá trị trong nhà. Họ cũng đã từng đi gần hết Trung Quốc mỗi khi nghe được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Hưng Hưng trong hơn 17 năm qua. Ông Vương cho biết, ông từng ngủ ở khách sạn, nhà trọ, nhà dân, có khi là ngủ trên vỉa hè, ngoài công viên… trong quá trình tìm con.
“Tôi chưa từng từ bỏ hy vọng. Lúc nào tôi cũng tin rằng nhất định con trai mình sẽ quay về. Tên con trên hộ khẩu tôi vẫn luôn giữ. Chỉ tiếc rằng cha tôi vì quá đau buồn khi Hưng Hưng mất tích nên đã qua đời sau đó 2 tháng”, ông Vương tâm sự.
Tuy nhiên, không phải khi nào cũng có phép màu xảy ra, ngày 6/9, Công an tỉnh Sơn Đông cho biết, Hưng Hưng đã bị sát hại và nghi phạm là em họ của ông Vương.
Vào thời khắc nghe tin dữ, ông Vương dường như chết lặng, hai mắt đỏ hoe, không nói được câu nào. Quả thực việc đón nhận cái chết của con trai sau 18 năm ròng rã tìm kiếm không ngừng nghỉ là một cú sốc nặng đối với ông Vương và bà Ngô.
Theo báo cáo được đưa ra vào ngày 6/9, nghi phạm là chú họ của Hưng Hưng. Ngày nạn nhân mất tích, nghi phạm cũng cùng tham gia tìm kiếm vô cùng nhiệt tình.
Người chú họ năm nay đã 57 tuổi, trước đây, trong làng, người đàn ông này nổi tiếng bởi tính ngổ ngáo, thích gây sự và đánh nhau. Sau khi gây án, nghi phạm đã chôn thi thể dưới ao nước trong làng. Sau đó vì người dân thường xuyên đổ rác xuống đố nên chiếc áo dần bị lấp lại. Vài năm sau, chính quyền quyết định lấp hẳn chiếc ao để làm thành đường nhựa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Sau khi xác định được vị trí gây án, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa máy xúc và xe tải đến để phá dỡ và khai quật hài cốt nạn nhân.
“Đồ đạc trong phòng của Hưng Hưng chúng tôi chưa từng vứt đi. Mọi thứ đều được giặt giũ, lau chùi vô cùng cẩn thận phòng trường hợp Hưng Hưng trở về”, bà Ngô đau lòng nói. “Nếu không xảy ra chuyện, Hưng Hưng cũng đã 28 tuổi rồi, gia đình chúng tôi thậm chí còn chuẩn bị hết những món đồ để tổ chức hôn lễ cho con trai rồi. Thật không ngờ…”
Vụ việc hiện nay vẫn đang nhận được sự chú ý của dư luận Trung Quốc, đồng thời họ cũng yêu cầu 1 bản án thích đáng dành cho hung thủ.
Han (theo Sina)