Báo giấy đang đi chậm để ở lại lâu hơn

Đoàn Công Vũ

Đoàn Công Vũ

Thứ 7, 21/06/2025 13:00

Trong dòng chảy số hóa tưởng như cuốn phăng mọi giá trị xưa cũ, giữa âm thanh và ánh sáng phát ra từ hàng triệu thiết bị di động, vẫn có những con người lặng lẽ gắn bó với từng trang báo giấy…

Những sạp báo “ký ức sống giữa lòng phố”

Tại ngã tư công viên chợ Biên Hoà (Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), mỗi ngày, bà Nguyễn Phương Lan (68 tuổi) lại có mặt từ tinh mơ. Bà cẩn thận bày ra vài chục tờ báo: Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp Luật Tp.HCM, Đời sống và Pháp luật…, vài tạp chí chuyên ngành và mấy quyển báo thiếu nhi.

“Ngày trước bán cả trăm tờ buổi sáng. Giờ còn vài chục cũng mừng rồi. Nhưng vẫn có người ghé mua đều, mười mấy năm nay không sót ngày nào”, bà Lan kể, nụ cười hiền hậu vương ánh mắt đầy ký ức.

Báo giấy đang đi chậm để ở lại lâu hơn- Ảnh 1.

Một góc sạp báo cũ giữa lòng thành phố, nơi lưu giữ nhịp đập của báo in giữa thời đại số. Những tờ báo được xếp ngay ngắn trên mặt bàn gỗ bạc màu theo năm tháng, cạnh đó là những tờ tạp chí thiếu nhi gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Có người hỏi sao bà không nghỉ, sao không bán cái khác để kiếm thu nhập hơn. Bà chỉ cười: “Bán báo là giữ giùm người ta thói quen. Nhiều người lớn tuổi tới không chỉ để mua báo, mà để hỏi thăm nhau, nói chuyện thời sự, chuyện phố phường… bắt đầu từ một tờ báo, chứ không phải cái điện thoại”.

Sạp báo của bà Lan giống như một trạm dừng ký ức, nơi con người ta còn tìm được một kiểu giao tiếp giản dị mà bền lâu giữa xã hội số.

Tại Tp.HCM, sạp báo nhỏ nằm gần Bệnh viện Bình Dân do bà Lê Thị Nhàn (67 tuổi) trông coi. Ngày xưa, mỗi sáng sớm bà phải dựng xe, căng bạt che mưa, che nắng, xếp từng tờ báo theo tiêu đề. "Thời đó, bệnh nhân nội trú hay thân nhân đều hỏi mua báo mỗi ngày. Cả bệnh viện như sống cùng tin tức", bà kể. Giờ đây, chỉ còn vài bác lớn tuổi ghé mua, nhưng bà vẫn giữ thói quen bày báo ra, như một phần đời không thể bỏ.

Báo giấy đang đi chậm để ở lại lâu hơn- Ảnh 2.

Ngồi trên yên xe cũ, ông Trung chăm chú đọc tờ báo Đời sống & Pháp luật như một thói quen không thể thiếu mỗi sáng.

Ông Trần Văn Hiệp (68 tuổi), cựu giáo viên văn, vẫn đều đặn đọc báo giấy mỗi sáng. “Tôi có điện thoại thông minh, vẫn đọc tin trên mạng, nhưng để nghiền ngẫm từng bài viết thì phải là báo giấy”, ông nói với giọng chậm rãi. Với ông Hiệp, báo in có nhịp điệu riêng chậm rãi, chắc chắn, đọng lại. “Đọc báo giấy là để suy ngẫm. Có những bài xã luận hay bình luận trên báo giấy, đọc trên giấy, tôi mới cảm được hết chiều sâu của nó. Còn lướt mạng, nhiều khi đọc xong không nhớ nổi tiêu đề”, ông nói.

Với nhiều người lớn tuổi, báo in không đơn thuần là tin tức, mà là một phần trong nếp sống. Là cảm giác cầm tờ báo mới thơm mùi mực, là hình ảnh cha đọc báo bên ly cà phê sáng ký ức gói gọn trong từng trang in.

Ở Tp.HCM, ông Ngô Văn Trung (60 tuổi), cư ngụ tại quận 3 là “độc giả trung thành” của Đời sống và Pháp luật. Suốt gần 12 năm ngày nào ông cũng ra sạp mua đúng kỳ báo này. Đối với ông, câu slogan "Hấp dẫn như đời sống – Đồng hành cùng pháp luật” không chỉ là khẩu hiệu mà là tinh thần xuyên suốt của từng trang báo.

“Tôi thích cách viết rõ ràng, chuyện pháp luật mà không khô khan, có cả góc nhìn xã hội “thân phận con người” ông nói. Không chỉ đọc một mình, ông còn giữ lại từng số, đóng thành tập như một bộ sưu tập riêng. “Báo mạng đọc xong là trôi, báo giấy đọc rồi còn gấp lại, nghiền ngẫm, đọc lại lúc rảnh”, ông cười hiền.

Theo nhà báo Phan Hữu, độc giả không quay lưng với báo giấy mà chỉ thay đổi cách tiếp cận. Giữa thời đại mạng xã hội lan nhanh như gió, báo in không cần chạy đua, mà cần giữ vững những giá trị riêng: kiểm chứng, nhân văn và chiều sâu. “Chúng ta không chạy đua với công nghệ, mà cần bám trụ bằng giá trị. Giữ đạo đức nghề, sự tử tế trong từng con chữ đó là cách để báo in tồn tại lâu dài”, ông nhấn mạnh.

 Nơi trú ẩn của suy tư giữa “cơn lũ thông tin”

Trên đoạn đường Lý Chính Thắng (quận 3, Tp.HCM), ông Minh cười, giọng khàn đặc vì gió bụi năm tháng: “Giờ sinh viên hiếm khi mua báo, tụi nhỏ toàn coi trên mạng. Nhưng vẫn có mấy đứa làm bài tập, tìm tư liệu báo in, lại sạp hỏi tôi. Có chút hy vọng đó chớ”.

Ông kể đủ chuyện, ngày xưa người ta ghé sạp hỏi kết quả xổ số, đọc tin thể thao, tìm mục rao vặt. “Có người mua báo rồi dùng bọc thực phẩm, nhưng trước khi bọc vẫn đọc kỹ mục công nghệ hay mục pháp luật. Báo in sống trong đời sống thật, chứ không ảo”.

Ngày nay, báo điện tử với tốc độ cập nhật từng phút, thiết kế linh hoạt và khả năng tương tác cao đã khiến báo in rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, giữa “cơn lũ thông tin”, báo giấy lại là không gian cho sự tĩnh lặng, suy tư.

Báo giấy đang đi chậm để ở lại lâu hơn- Ảnh 3.

Một điểm bán báo vỉa hè tại Tp. HCM vẫn âm thầm tồn tại nơi những tờ tiếp tục được trao tay từ người bán thân quen cho bạn đọc mua trung thành.

Tại góc trước bến xe Miền Đông cũ, bác Trần Văn Bảy (60 tuổi), hành nghề xe ôm hơn 30 năm đang tranh thủ đọc báo giấy trong lúc chờ khách. Trên yên xe cũ, bác Bảy cẩn thận lật từng trang báo, đôi mắt chăm chú như đang đọc một bức thư tay lâu ngày mới nhận lại.

“Đọc báo giấy, tôi thấy thông tin được chọn lọc, không nhiễu như trên mạng. Có thời gian ngồi cà phê vỉa hè, nhâm nhi ly trà và đọc chậm từng dòng tin, nó thành thói quen, thành niềm vui mỗi sáng”, ông nói.

Chị Đỗ Ngọc Anh Thư (45 tuổi, nhân viên văn phòng tại Biên Hòa) chia sẻ: “Tôi vẫn đọc tin trên điện thoại mỗi ngày, nhưng mỗi cuối tuần đều mua một số báo giấy. Cảm giác ngồi quán cà phê, lật từng trang báo thật sự rất khác. Nó làm mình thấy nhẹ nhàng, không bị cuốn theo quảng cáo hay thông tin nhảm”.

Hiện nay, một số nhà xuất bản cũng đã bắt đầu cải tiến như trình bày đẹp hơn, in màu bắt mắt, thêm mã QR dẫn đến video, podcast để kết nối với bạn đọc hiện đại. Báo giấy không nhất thiết phải cạnh tranh bằng tốc độ mà bằng chiều sâu và sự tinh tế.

Lặng lẽ nhưng không lỗi thời 

Trong một xã hội phát triển bền vững, văn hóa đọc là nền tảng nuôi dưỡng tư duy, đạo đức và nhân văn và báo in, dù lặng lẽ, vẫn là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái đó.

Với nhà văn Lê Phan Hiếu Anh (Hội viên Ban Văn học, Hội VHNT Đồng Nai), báo in vẫn là nơi trú ẩn của sự tin cậy trong “ma trận” thông tin số, nơi thật giả lẫn lộn. Ba đặc điểm làm nên sức sống riêng biệt của báo giấy, theo anh, là độ tin cậy cao, trải nghiệm đọc sâu và giá trị văn hóa – hoài niệm.

Báo giấy đang đi chậm để ở lại lâu hơn- Ảnh 4.

Ông Dũng bên sạp báo đặt trước cổng miếu nhỏ, một hình ảnh quen thuộc, bình dị giữa lòng phố thị. Những tờ báo vẫn đều đặn xuất hiện mỗi sớm như nhịp thở bền bỉ của báo giấy giữa thời đại số hóa.

Cầm tờ báo, lật từng trang đó không chỉ là hành vi đọc mà là một trải nghiệm tư duy, là quá trình gạn lọc, đối thoại nội tâm. Trong thế giới mà tốc độ đang lấn át cảm xúc, báo in mang lại một “không gian lắng đọng” nơi những dòng chữ tử tế có thể chạm vào chiều sâu cảm xúc con người.

Anh Hiếu Anh cho rằng, báo in vẫn có thể xây dựng một “vùng đọc bền vững” cho thế hệ trẻ nếu biết phát huy thế mạnh riêng: từ xúc cảm khi chạm vào chất liệu giấy, mùi mực in đến những thiết kế thẩm mỹ và bài viết có chiều sâu.

Báo in hôm nay không cần đông người đọc, mà cần những người biết trân trọng. Nó chỉ đang đi chậm lại, để sâu sắc hơn, tử tế hơn một cách bền bỉ.

Đoàn Vũ- Anh Trọng



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.