Bất ngờ với tranh nude của Bùi Xuân Phái

Bất ngờ với tranh nude của Bùi Xuân Phái

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Người ta biết đến Bùi Xuân Phái như một họa sĩ hàng đầu về tranh phố cổ Hà Nội. Tuy nhiên có một đề tài không kém phần hấp dẫn trong kho tàng tranh phong phú của Bùi Xuân Phái nhưng bấy lâu nay còn ít người biết đến. Đó là tranh khỏa thân.

Ông còn có một cuộc đời giàu tình cảm với những người bạn mà sự gắn bó của họ được ví như Tử Kì - Bá Nha. Trong cuộc trò chuyện gần đây nhất với người viết, họa sĩ Bùi Thanh Phương (người con của “ông hoàng tranh phố”) đã chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh dòng tranh này.

Vẽ tranh nude qua ý niệm những "giấc mơ"

Theo họa sĩ Bùi Thanh Phương, đề tài tranh khỏa thân được cố họa sĩ Bùi Xuân Phái yêu thích và vẽ nhiều. Đặc biệt là vào thập niên 60 của thế kỉ trước. Khi đó Bùi Xuân Phái ở vào lứa tuổi tứ thập nên có được phong độ nhất về năng lượng sáng tác cũng như niềm đam mê vẻ đẹp của thân thể phụ nữ. Hầu như các bức tranh khỏa thân của ông đều được bắt nguồn và khai thác từ thực tế, nghĩa là có người ngồi làm mẫu hẳn hoi.

Lạ & Cười - Bất ngờ với tranh nude của Bùi Xuân Phái
Chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái.

Thời đó, ông hay đến nhà các đồng nghiệp có xưởng vẽ để vẽ mẫu. Nhóm các ông thường có khoảng 3 đến 4 người, chung tiền thuê người mẫu về vẽ. Đã nửa thế kỉ trôi qua, nhưng những người cùng thời với ông vẫn còn nhắc đến mấy cô model (người mẫu) đẹp có tiếng thời đó như cô Hòa, cô Thơm. Có vẻ như là một nghịch lí khi ông họa sĩ già hiền lành rụt rè Bùi Xuân Phái lại có thể làm kinh ngạc mọi người vì những bức tranh khỏa thân mini của mình.

Các tư thế mà ông vẽ bằng nhập tâm đã trở thành những dáng đặc biệt rất Phái và rất đặc trưng đàn bà Việt Nam. Đó là những cái lưng khom, quần tụt xuống dưới mông trong lúc chuẩn bị tắm, hệt những cô nàng của thơ Hồ Xuân Hương với dáng nằm khiến "quân tử dùng dằng đi chẳng dứt". Bùi Xuân Phái từng nói vui trong lúc vẽ rằng: “Những tranh khỏa thân của mình chỉ là những ý niệm đã qua, của một thời đã mất”.

Một lần ông vẽ bức tranh một thiếu nữ khỏa thân nằm ngủ miên man trên những mái nhà ở khu phố cổ của Hà Nội. Có người băn khoăn đề nghị ông giải thích rõ hơn ý tưởng mà ông muốn thể hiện. Bùi Xuân Phái trả lời: "Tôi chỉ vẽ lại giấc mơ và tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại có giấc mơ như thế?".

Tình bằng hữu phía sau danh xưng "Phố Phái - Gái Liên"

Họa sĩ Bùi Thanh Phương hồi tưởng: "Sinh thời, Bùi Xuân Phái có rất nhiều bạn thân, cùng hội cùng thuyền, trong đó có họa sĩ Dương Bích Liên. Dương Bích Liên “hiến thân và dâng hiến” cho nghệ thuật đế mức lơ đãng, quên cả đời sống hạnh phúc tình cảm riêng tư của mình. Ông sống độc thân, khép kín và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Khi giật mình tỉnh ra và có ý muốn lấy vợ thì tóc ông đã bạc trắng như vôi. Tuy nhiên như một nghịch lí, ông cũng có một vài mối tình riêng, kín đáo, đầy trắc ẩn trong cuộc đời giàu tâm tư của người nghệ sĩ. Cuối đời, sức khỏe ông suy sụp nhanh. Trong đó phần lớn do tác hại của những chén rượu mạnh đã góp phần tàn phá cơ thể vốn mong manh, phong trần của người nghệ sĩ.

Vài ngày trước khi mất, ông triền miên uống rượu và hầu như hoàn toàn "tịch cốc" (chữ ông đã dùng để nói khi ông không thiết ăn gì nữa). Ông đã ra đi trong tư thế nằm như mơ.Sự ra đi lặng lẽ của ông chỉ được biết đến khi những người hàng xóm gõ cửa nhà ông mà không bao giờ còn nghe thấy tiếng ông trả lời nữa.

Xuất thân trong một gia đình quyền thế và giàu có, Dương Bích Liên là con trai duy nhất của một ông quan tri phủ. Nhưng đến năm 17 tuổi, bỗng dưng máu nghệ sĩ nổi lên đã khiến ông muốn từ bỏ cảnh sống giàu sang để chạy theo cuộc đời gió bụi. Ông gặp gỡ họa sĩ Hoàng Lập Ngôn vào năm 1941. Khi đó họa sĩ Hoàng Lập Ngôn vừa thiết kế xong chiếc xe ngựa, đặt tên là "Nhà văn Mê Ly". Họa sĩ dùng chiếc xe ngựa kéo này làm phương tiện giao thông để đi vẽ trực cảnh khắp đó đây.

Dương Bích Liên đã được họa sĩ Hoàng Lập Ngôn cho nhập hội, lên xe và xuyên Việt. Nhưng chiếc xe "Nhà văn Mê Ly" tưởng như sẽ phiêu du đất trời dài lâu nhưng chỉ lăn được đến Thanh Hóa thì quan tri phủ (cha của Dương Bích Liên) sai người truy tìm. Người nhà quan tri phủ tìm ra xe "Nhà văn Mê Ly" và áp giải cậu con công tử về nhà.

Lạ & Cười - Bất ngờ với tranh nude của Bùi Xuân Phái (Hình 2).
Tình bạn tri kỉ của họa sĩ Bùi Xuân Phái và họa sĩ Dương Bích Liên (người bên trái).

Sau chuyến lãng du có tính chất số mệnh ấy, Dương Bích Liên đã quyết định ghi tên theo học Trường Mỹ thuật Đông Dương. Từ đây, Dương Bích Liên bắt đầu bước vào cuộc chơi nghệ thuật. Với một lối sống như người lập dị, bất cần, cho nên cuộc đời ông gần như gắn liền với sự cô đơn. Câu nói bất hủ của Dương Bích Liên là: "Đời không hiểu tôi và tôi cũng không hiểu đời, vì thế nên tôi xin thu mình nhỏ lại".

Dương Bích Liên là người có tật nói lắp. Nhiều câu nói của ông, tôi đã nghe ông lặp đi lặp lại nhiều lần. Và mỗi khi ông chợt nghĩ ra một câu nào hay hay thì cứ vài phút ông lại nói lại. Và mỗi lần như thế ông lại nói lắp, khiến người nghe dù muốn hay không cũng phải ám ảnh, nhớ và học thuộc lòng: "Chơi càng hay vẽ càng hay"; rồi "Trong nghệ thuật không có sự tiến bộ”.

Lúc sinh thời, Dương Bích Liên thường hay đến chơi ở nhà Bùi Xuân Phái. Hai ông là bạn cùng học từ thời còn là sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương. Dương Bích Liên là người dị ứng ghê gớm với người lạ hoặc không cùng "kênh" với ông. Khi đang ngồi chơi với Bùi Xuân Phái, nếu có bất kì ai tình cờ đến chơi, ông đều lặng lẽ đứng dậy ra về. Và mỗi khi ông đến, bao giờ ông cũng đi rón rén để nhìn qua cửa sổ xem trong nhà có khách của Bùi Xuân Phái không, nếu có ông lại rón rén “chuồn” rất nhanh. Không phải ông có tính kiêu ngạo mà do cá tính của ông như vậy.

Tôi nhớ, lần cuối cùng Dương Bích Liên và Bùi Xuân Phái ngồi uống rượu với nhau. Bữa đó ông đến từ chiều, Bùi Xuân Phái cũng phải hai lần bảo tôi cầm chai đi mua rượu trắng về cho các ông uống. Dương Bích Liên uống nhiều, càng uống ông càng nói hăng, mãi đến 2h đêm. Tôi thấy Bùi Xuân Phái đã thấm mệt nên chủ động dìu Dương Bích Liên đứng dậy và nói để cháu đưa bác về nhà.

Giữa đêm hôm, đường phố Hà Nội không một bóng người, chỉ có hai bác cháu dìu nhau đi trên hè phố. Một tay Dương Bích Liên bá vai tôi, còn tay kia vẫn ôm khư khư cái nón cối. Trên đường đi tôi ngỏ ý muốn có một bức tranh của ông để chơi. Dương Bích Liên như tỉnh rượu hẳn, ông bảo tôi như mắng: "Nếu cậu đã là một thằng họa sĩ thì đừng bao giờ tính đến chuyện chơi tranh của một thằng họa sĩ khác. Bởi nếu cậu phục lăn nghệ thuật của nó thì cậu còn vẽ được cái gì hay hớm nữa".

Đêm hôm đó, tôi tiễn Dương Bích Liên đến đầu con dốc phố Bà Triệu. Đến đó ông bảo tôi là ông tự về được, vì nhà ông ở ngay phía dưới con dốc đó. Tôi dừng lại và nhìn theo dáng đi liêu xiêu của người họa sĩ được xếp vào bộ tứ huyền thoại "Sáng - Nghiêm - Liên - Phái" danh giá vào bậc nhất làng hội họa Việt Nam. Hình ảnh cuối cùng về Dương Bích Liên trong tôi là bóng dáng một người say đang đi loạng quạng khuất dần dưới triền dốc một con phố.

Nhìn vào những tác phẩm chính của Dương Bích Liên để lại, người ta nhận thấy rằng, mảng đề tài chân dung thiếu nữ của Dương Bích Liên được xem là thành công hơn cả. Và có một thành ngữ của giới mộ điệu "Phố Phái - Gái Liên” đã khẳng định điều đó.

Lạ & Cười - Bất ngờ với tranh nude của Bùi Xuân Phái (Hình 3).

Phút ngẫu hứng Bùi Xuân Phái trước một bóng hồng

Vẽ tranh thiếu nữ, có lẽ cũng ít ai có cách vẽ bằng chất liệu cà phê độc đáo như danh họa Bùi Xuân Phái. Họa sĩ Bùi Thanh Phương nhớ lại: "Một lần, tề tựu với bạn hữu tại cà phê Lâm, trong lúc cao hứng với trà dư tửu hậu lại có cả mắt biếc và nụ cười mỹ nhân, được các bạn hữu đề nghị, họa sĩ Bùi Xuân Phái đã vẽ liền một seri chân dung cô gái tên Nga. Hôm đó vì không đủ phương tiện và màu vẽ nên họa sĩ đành phải dùng cà phê đen và mực bút để vẽ ra những bức họa. Khi họa sĩ kết thúc phiên vẽ, người ta đếm được 30 bức họa. Họa sĩ dùng số tranh đó tặng mọi người có mặt. Cô Nga (chủ thể của bức tranh) được họa sĩ ưu tiên chọn trước và chỉ khiêm tốn lấy về cho mình 5 bức. Nhà thơ Dương Tường lấy được 12 bức, họa sĩ Lưu Công Nhân và vài người khác chia nhau số tranh còn lại".

Đào Bích