“Người ta vá áo bằng kim/Mẹ ơi con hỏi vá tim bằng gì?”
Làng Hoàng Dương hay còn gọi là làng Chùa, ngôi làng này có điều đặc biệt, bởi rằng, trong bất kỳ các hoạt động mang tính tập thể nào của đời sống xã hội, người dân cũng đan xen, vận dụng linh hoạt với thơ ca. Ngay đầu cổng làng đã có tấm biển với dòng chữ: “Thuộc một câu thơ hay thì quên đi một câu chửi độc”. Tấm biển này luôn nhắc nhở con cháu truyền thống yêu thơ ca của làng từ bao đời nay.
Nói đến phong trào thơ ca nơi đây, khách từ xa đến sẽ lạ lẫm bởi sự hoạt động rầm rộ, quy mô và tinh thần đoàn kết của người dân làng Thơ. Trước hết phải kể đến hội Thơ làng Chùa do cụ Nguyễn Xướng Đức và Ngô Đức Bích thành lập vào năm 1982 (của thế kỷ trước). Lúc đầu, hội Thơ chỉ có 10 hội viên, là những người làm thơ chuyên nghiệp của làng, nhưng rồi dân trong làng đam mê thơ cũng xin gia nhập hội Thơ. Đến nay, hội Thơ làng Chùa có tất cả 41 hội viên, từ già trẻ, gái trai, chưa kể hàng trăm cộng tác viên thường xuyên cộng tác với Hội.
Lễ tổng kết cuộc thi thơ được tổ chức vào năm 2012 với sự tham gia của tất cả các tác giả đến từ các tỉnh thành trong cả nước.
Ông Lê Xuân Sủng, Hội trưởng hội Thơ làng Chùa cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức cuộc thi sáng tác thơ. Ví dụ khi mùa xuân về, ngày Quốc khánh đến hoặc nghìn năm Thăng Long chẳng hạn... để các hội viên và toàn thể nhân dân của làng cùng tham gia sáng tác. Hội Thơ cũng kết hợp chặt chẽ với nhà trường để phát triển tài năng cũng như đưa phong trào thơ ca của ông cha ta từ ngàn đời vào cuộc sống.
Có rất nhiều cháu học sinh tiểu học, hưởng ứng các cuộc thi, thơ của các cháu có những câu rất hồn nhiên, đơn giản nhưng cũng rất lạ: “Quanh vườn nhà em/ Tía tô, ngải cứu/ Lá lốt, sương sông/ Ông bảo cây thuốc/ Do tay ông trồng”, đó là những câu thơ trong bài Mảnh vườn nhà em của em Nguyễn Thúy Hằng học sinh lớp 5 sáng tác. Thế mới biết, thơ ca thật giản dị, nó đến từ những thứ gần gũi nhất trong cuộc sống quanh ta.
Người dân làng Chùa vẫn còn nhớ mãi “Trạng thơ” của làng mình. Đó là vào năm 2008, em Ngô Thị Thoa, học sinh lớp 8 sáng tác bài thơ mang tên Đêm buồn nhớ mẹ. Trong bài thơ này, có hai câu đầy cảm xúc khiến cho người trong làng còn nhớ mãi: “Người ta vá áo bằng kim/ Mẹ ơi, con hỏi vá tim bằng gì?”. Nội dung bài thơ này là câu chuyện thực về hoàn cảnh gia đình của em Thoa. Bố Thoa bị tâm thần phải vào trại, mẹ lấy chồng khác và sống trong miền Nam. Thoa ở với bà. Đọc được bài thơ, người mẹ đã từ trong Nam ra và đón Thoa vào ở cùng. Sau đó, người dân trong làng cũng không biết cuộc sống tiếp sau đó của “Trạng thơ” như thế nào.
Phong trào thơ ca đã trở thành nét văn hóa truyền thống của làng, Trưởng thôn, ông Ngô Đức Đạo tự hào: “Cả làng có 280 hộ, gần 1.300 nhân khẩu, cả làng đều tham gia làm thơ, viết thơ mỗi khi phát động phong trào. Cứ tối thứ năm, đài phát thanh lại đọc những bài thơ hay do người làng sáng tác, hay đọc những bài thơ trong những tập thơ mới xuất bản.
Những buổi sinh hoạt, các cuộc thi thơ đã trở nên quen thuộc, như món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân trong làng. Họ xem đó là một phần của cuộc sống. Vào tối thứ 5 hàng tuần, trên loa phát thanh của làng sẽ có chương trình đọc thơ, bài thơ do tất cả những người yêu thơ sáng tác, không phân biệt trong và ngoài làng. Những bài thơ sẽ được các cụ có kinh nghiệm thẩm duyệt và trao giải. Những bài thơ xuất sắc sẽ được tập hợp và in thành tập thơ chung của làng. Thơ ca được khuyến khích phát triển, từ bậc tiểu học trong mỗi lần phát động cuộc thi thơ với các chủ để khác nhau cũng nhận được hàng trăm bài thơ thật trong sáng, có những cách ví von đến lạ và những tưởng tượng mà chỉ độ tuổi ấy mới có thể thốt lên thành lời.
Ông Lê Xuân Sủng, Hội trưởng hội Thơ làng Chùa.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.