Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm nay, vợ tôi là một người phụ nữ đẹp, hướng ngoại và có tham vọng. Thuở mới cưới chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Hễ có thời gian rảnh là tôi và cô ấy lại đi du lịch. Cô ấy cũng tâm sự rằng, cô ấy thích tôi chỉ vì tôi hiểu và chiều cô ấy. Cô ấy không thích cuộc sống gò bó, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong thành phố.
Vì thế, cưới nhau 2 năm vợ chồng tôi vẫn tíu tít chơi bời, chưa lo chuyện con cái, bố mẹ tôi sốt ruột. Ông bà thường xuyên gọi điện nhắc tôi phải nhanh nhanh có cháu bế bồng. Tôi sợ cô ấy lo lắng, nên tìm cách nhắc khéo. Thấy vậy cô ấy nhảy dựng lên kêu rằng “Trời ơi, mới cưới có 2 năm chứ mấy. Em mới 25 tuổi thôi, em chưa muốn sinh con đâu. Anh cứ đợi 2 năm nữa hẵng tính đi. Em sợ có con rồi chẳng có thời gian vui chơi nữa”.

Vợ tôi là một người phụ nữ đẹp, hướng ngoại và có tham vọng (Ảnh minh họa).
Dù vợ đã cố gắng trì hoãn, nhưng hai tháng sau đó chúng tôi đón nhận tin vui. Từ lúc đó tới lúc sinh vợ tôi thay đổi hoàn toàn. Cô ấy thường hay cáu bẳn, lo lắng những chuyện không đâu. Thậm chí là hay khóc lóc kêu rằng chồng không quan tâm tới mình. Tôi đã rất cố gắng để trấn an vợ, nhưng rồi chẳng được bao lâu, chuyện lại càng trở nên tệ hơn.
Sau thời gian bầu bí vợ tôi hạ sinh một thằng cu kháu khỉnh. Từ ngày bé ra đời, vợ chồng tôi vô cùng bận rộn, lại thêm việc tiết kiệm mua chung cư nên vợ tôi đâm ra chán nản. Cô ấy kêu ca chuyện tiền nong, nhà cửa thậm chí lúc nào cũng quản chồng chặt chẽ. Tôi đi đâu làm gì cô ấy đều bắt tôi phải báo cáo tường tận, thậm chí là gọi điện đến cả cơ quan kiểm tra chồng có ở đó không.
Khi con được 5 tháng cô ấy nổi hứng đòi đi du lịch Đà Nẵng cùng nhóm bạn. Tôi đã cố khuyên cô ấy rằng “Con còn nhỏ vợ chồng mình nên cân nhắc vợ à! Sau này con lớn anh đền cho 2 mẹ con”. Vợ thấy thế thì kêu khóc