Lần đầu ra mắt tại Triển lãm Sea Air Space 2024, tên lửa siêu vượt âm Mako do Lockheed Martin phát triển có thể đạt tốc độ Mach 5 và tương thích với nhiều loại phương tiện trên không. Việc phát triển Mako bắt đầu từ năm 2017 theo chương trình SiAW của Không quân Mỹ, với ngân sách khoảng 35 triệu USD. Mục tiêu là cung cấp cho Không quân một loại vũ khí có thể nhanh chóng và chính xác vô hiệu hóa các mục tiêu chiến lược trong hệ thống chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD). Tên lửa có chiều dài từ 3,6 đến 4 m tùy biến thể, đường kính 33 cm, nặng khoảng 590 kg, mang được đầu đạn hoán đổi nặng 60 kg và tích hợp nhiều hệ thống dẫn đường khác nhau.
Các thử nghiệm tương thích vật lý đã xác nhận Mako có thể được mang trong khoang vũ khí của F-22 và F-35A/C, cũng như gắn bên ngoài các máy bay F-15E, F-16C, F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler và P-8A Poseidon. Các thử nghiệm ảo cho thấy tên lửa cũng có thể mang trong B-1B, B-52H và B-21 Raider. Được trang bị chốt treo tiêu chuẩn 30 inch, Mako gần như tương thích với toàn bộ kho vũ khí đường không của Mỹ và còn có thể phóng từ ống phóng thẳng đứng của tàu chiến Hải quân Mỹ, tương tự tên lửa AGM-158C LRASM.
Mức độ tương thích này mở ra những khái niệm tác chiến mới. Lockheed Martin từng tính đến phương án phối hợp, trong đó tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đóng vai trò trinh sát tiền phương, phát hiện và chỉ thị mục tiêu, rồi truyền dữ liệu cho máy bay thế hệ 4 được trang bị pod ngắm Sniper và tên lửa Mako để tung đòn tấn công. Cách phân chia nhiệm vụ này giúp tối đa hóa hỏa lực sẵn có, đồng thời khai thác tối ưu thế mạnh riêng của từng nền tảng, đặc biệt trong môi trường bị đối phương kiểm soát chặt.

Các cuộc thử nghiệm về khả năng tương thích vật lý đã xác nhận Mako có thể được mang bên trong máy bay F-22 và F-35A/C cũng như bên ngoài các máy bay như F-15E, F-16C, F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler và P-8A Poseidon. (Ảnh: Lockheed Martin)
Mako sử dụng động cơ rocket nhiên liệu rắn, đạt tốc độ Mach 5 ở độ cao lớn nhưng vẫn giữ khả năng cơ động, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ đối phương. Thiết kế mô-đun, kết hợp sản xuất bồi đắp (in 3D) cho các bộ phận như vòm bảo vệ đầu dò và bề mặt điều khiển, giúp rút ngắn thời gian chế tạo và tăng khả năng đáp ứng công nghiệp. Việc ứng dụng kỹ thuật số tiên tiến cho phép mô phỏng và xác nhận biến thể trong môi trường ảo trước khi sản xuất, tối ưu hóa phát triển và hỗ trợ sản xuất hàng loạt.
Bối cảnh chiến lược càng làm nổi bật tầm quan trọng của chương trình. Trung Quốc đang tích cực phát triển tên lửa siêu vượt âm YJ-21, đã được thử nghiệm ở cả phiên bản phóng từ tàu và phóng từ máy bay. Mako có thể giúp Mỹ thu hẹp khoảng cách trong cuộc chạy đua vũ khí siêu vượt âm và duy trì thế cân bằng chiến lược trước mối đe dọa này.
Trên bình diện quốc tế, Lockheed Martin bày tỏ ý định sản xuất ban đầu tại Anh trước khi chuyển hoạt động công nghiệp về Mỹ, trong khuôn khổ hợp tác tiềm năng theo thỏa thuận AUKUS. Bộ Quốc phòng Anh, với mục tiêu sở hữu năng lực tên lửa siêu vượt âm nội địa vào năm 2030, đang xem xét Mako như một lựa chọn khả thi.
Hiện tại, Mako chưa nhận được kinh phí sản xuất từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, việc Hải quân Mỹ đưa chương trình vào danh mục OTA sẽ cho phép cấp vốn nhanh nếu có quyết định thuận lợi. Nếu được thông qua, Mako có thể trở thành thành phần then chốt trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.
Thế Hải (Theo Armyrecognition, 19fortyfive)