Tôi đã từng hạnh phúc nên tôi hiểu khi mình hạnh phúc, cuộc đời tôi ý nghĩa biết nhường nào. Nên khi sống với chồng mình, sau 4 năm, tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, tôi đã quyết định ly hôn để tìm kiếm hạnh phúc đời mình. Nhưng sao tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc? Hạnh phúc đang ở đâu? Liệu tôi phải làm sao để có được hạnh phúc?
Tôi đã từng hạnh phúc, nhưng cũng đã là chuyện quá lâu rồi. Thời 20 tuổi, khi thanh xuân tràn trề. Tôi cũng đã từng hạnh phúc, ở cái thời điểm lâu hơn nữa, những năm tháng tuổi thơ. Và gần nhất, những ngày đầu của cuộc hôn nhân, sau đám cưới.
Là tôi thuở thơ ấu chạy nhảy chơi đùa với vô vàn trò vui mà giờ nhớ lại vẫn thấy nó lấp lánh. Con bé 6-7 tuổi ngày ngày đi “nhặt nắng” nhốt chúng trong lòng bàn tay mình. Là tôi của thuở đôi mươi, nụ hôn đầu tiên vẫn nhớ đến thiết tha, nơi ngõ vắng. Là tôi thuở được vào cơ quan mà mình mong đợi, kiếm những đồng lương đầu tiên.
Là tôi, cô dâu hạnh phúc trong đám cưới. Là tôi, những ngày đầu chăm sóc ngôi nhà nhỏ 2 vợ chồng… Những hạnh phúc đó khiến tôi thấy cuộc đời của mình ngập tràn nắng…
Tôi có cuộc hôn nhân ngày một già đi. Tuổi tác thì già theo năm mà hôn nhân lại già theo từng tổn thương, tủi thân và khó chịu. Tôi khó chịu vì chồng mình, người đàn ông mình từng yêu, từng tôn thờ, từng ngưỡng mộ đã chẳng còn như thế.
Sau cưới, anh ấy bắt đầu đổi khác. Chiều chuộng tôi ít dần đi. Gia trưởng. Vô lý. Và nhiều tính xấu bắt đầu lộ diện. Như lười tắm. Như bỏ mặc vợ khi vợ dỗi. Như quên cả sinh nhật tôi. Anh coi tôi như món đồ mua về để đó, thi thoảng mang ra sử dụng. Những lãng mạn ít dần đi theo thời gian trong khi tôi là người lấy lãng mạn làm nguồn sống.
Và rồi, sau 1 năm, trong một cơn giận dỗi, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh chẳng buồn qua đón. Tôi ở nhà mẹ đẻ và chat chit với một cậu đồng nghiệp. Chat đêm luôn là thứ dễ khiến người ta sa ngã. Khi trong đêm khuya chỉ mình mình đối diện với màn hình và nhận những lời ngọt ngào, trái tim tôi đã động đậy. Tôi ngỡ tưởng đó là hạnh phúc.
Tôi và thứ hạnh phúc mì chính ấy đã vượt quá giới hạn khi mì chính nửa đêm phi xe đến đón tôi đi lang thang phố xá. Nhưng chỉ sau khi đã có một đêm nồng cháy tôi đã thấy mình bất hạnh biết bao. Tôi giải tán mối quan hệ độc hại đó, tự giác quay về với chồng. Cố gắng bù đắp nỗi ân hận vì đã phản bội chồng.
Thoạt đầu, chồng tôi khá bất ngờ khi tôi quay về và chăm sóc anh. Điều đó khiến chồng tôi đổi khác. Anh cũng chăm sóc lại tôi nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ được 1-2 tháng, mọi thứ lại quay về như cũ. Tôi hạnh phúc được 1-2 tháng rồi lại rơi vào trầm cảm. Lại cảm thấy bất hạnh vây bủa. Cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay bên chồng mình.
Tôi quyết định ly hôn sau 4 năm làm vợ anh. Có với nhau 1 bé trai 2 tuổi. Nói về con trai, tôi hạnh phúc khi sinh bé. Nhưng hạnh phúc cũng cứ thế cạn dần khi tôi không sao tìm nổi niềm vui với con. Tôi không muốn gần con mình. Tôi phó mặc con cho chồng. Tôi sợ mình ảnh hưởng tiêu cực đến con. Tôi sợ chứng trầm cảm của mình sẽ làm hại con mình. Nên ly dị, tôi không giành quyền nuôi con.
Bỏ chồng rồi, tôi cố gắng lao vào làm việc để tìm niềm vui. Nhưng công việc không khiến tôi hạnh phúc dù lương tôi khá cao, dù sếp và các nhân viên đều rất tốt. Nhưng tôi vẫn không thấy hạnh phúc khi làm việc.
Có nhiều tiền, tôi lao vào shopping. Nhưng mua sắm cũng không khiến tôi hạnh phúc. Những buổi tối trở về nhà, quăng hàng chục chiếc túi giấy đựng hàng chục bộ quần áo, giày dép, tiêu lẹm vào cả 3 cái thẻ Visa mà lòng vẫn trống rỗng.
Tôi đăng ký tham gia từ thiện, tôi cũng không tìm thấy hạnh phúc. Bạn bè giới thiệu các khoá thiền. Tôi đến được vài buổi và chán ngấy. Tôi điên cuồng tìm kiếm những bài báo dạy sống sao hạnh phúc, thử làm theo, nhưng vẫn thấy trống trải và dằng dặc cô đơn.
Tôi không biết mình phải làm sao để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống nữa. Tôi có tiền, có nhà, có nhan sắc, có trí thức, có địa vị xã hội… sao tôi vẫn thấy như mình chỉ là hạt cát cô độc.
Tôi tìm đến Tiệm sửa chữa hôn nhân, đọc những bài viết của mọi người, đọc cả comment của mọi người nữa để tìm xem có ai như tôi không? Nhưng hình như thế giới này chỉ có mình tôi vậy…
Còn một điều nữa, tôi không có bạn thân. Từ bé, tôi cố gắng kết bạn nhiều lần nhưng hầu hết các bạn gái của tôi đều khiến tôi thất vọng và tự rời xa họ.
Bạn trai thì lần nào cũng bị tỏ tình khiến tôi sợ hãi và bỏ luôn. Lớn hơn, đi làm rồi, sếp tôi thương tôi lắm, lúc nào cũng hỏi han, quan tâm. Nhưng tôi tự tạo ra khoảng cách vì không muốn bị hiểu lầm. Vì vợ sếp rất dữ.
Thêm nữa, tôi muốn chứng tỏ bằng năng lực của mình chứ không phải bằng việc được lòng sếp. Đồng nghiệp cũng vậy. Như tôi nói, đồng nghiệp nam thì chỉ muốn gạ gẫm. Có lẽ vì cách ăn mặc của tôi. Tôi khá sexy.
Còn đồng nghiệp nữ thì luôn nói xấu tôi sau lưng hoặc tìm cách phá tôi. Vì lương thưởng cơ quan dựa trên năng suất làm việc. Cái bánh chỉ có thế thôi, tôi làm được nhiều hơn thì họ sẽ bị ít việc đi, lương ít đi.
Đến cả hàng xóm, tôi đã rất cố gắng để trở thành người hoà đồng nhưng vẫn thất bại. Cho đến lúc này, tôi chưa từng có bạn thân.
Tôi cũng phải kể thêm, tôi có một niềm vui rất tiêu cực. Đó là lập nick ảo đi… chửi nhau. Đó thực sự là một tật rất xấu. Nhưng nó đem đến niềm vui chốc lát với tôi. Tôi đã cố gắng từ bỏ nó. Nhưng khi lòng tận cùng của trống rỗng, tôi lại tìm đến nick ảo.
Như một con nghiện. Đi comment chửi nhau đã đời khiến tôi hưng phấn. Nhưng chỉ một chốc một lát lúc đó thôi. Cãi nhau nhiều khiến tôi mệt mỏi hơn sau đó.
Phải làm sao để hạnh phúc đây? Tôi phải làm gì để thấy được nắng? Tôi nhớ cô bé 6-7 tuổi ngày xưa đi “nhặt nắng” quá. Có ai giúp tôi không???
7h sáng hàng ngày, tại đây: Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/