Trong suốt nhiều năm gắn bó với Tây du ký, không ít người chỉ xem Bạch Long Mã đơn thuần là con ngựa trắng đưa Đường Tăng vượt qua muôn dặm đường sang Tây Trúc thỉnh kinh. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ lại các chi tiết trong nguyên tác, mới thấy nhân vật này hoàn toàn không hề đơn giản và thậm chí còn mang nhiều tầng ý nghĩa đặc biệt.

Bạch Long Mã không hề đơn giản, nhưng lại lặng thầm ẩn mình đưa Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh.
Trước hết, xét về thời điểm xuất hiện và theo phò Đường Tăng, Bạch Long Mã thực chất có thể được gọi là đồ đệ thứ hai trong đoàn thỉnh kinh. Ngay từ hồi thứ 12, sau khi bị thu phục, tiểu bạch long đã hóa thành ngựa trắng để thế mạng cho con ngựa cũ bị mình ăn thịt, chính thức đồng hành cùng Đường Tăng trên con đường sang Tây Trúc. Trong khi đó, Trư Bát Giới mãi đến hồi thứ 18 mới gia nhập, còn Sa Tăng phải chờ tới hồi thứ 22. Dù vậy, Bạch Long Mã lại chấp nhận lùi mình xuống cuối, gọi những người đến sau là sư huynh mà không một lời than vãn hay so đo về vai vế.
Một chi tiết đáng chú ý khác là trong cả đoàn thỉnh kinh, ngoài Tôn Ngộ Không, gần như không ai thực sự biết rõ lai lịch và thân phận của Bạch Long Mã. Ngay cả Đường Tăng cũng chỉ mơ hồ hiểu rằng đây là con rồng đã ăn thịt ngựa của mình, bị Quan Âm Bồ Tát trừng phạt và thu phục, rồi hóa thành ngựa để bù đắp lỗi lầm. Khi Tôn Hành Giả dắt ngựa về cho Tam Tạng, lời giới thiệu cũng hết sức giản lược, không nhắc tới thân phận long tộc cao quý hay nguồn gốc hoàng tộc của tiểu bạch long. Vì vậy, trong nhận thức của Đường Tăng, đây đơn thuần chỉ là một "phương tiện" phục vụ cho hành trình thỉnh kinh.

Bạch Long Mã từng giao đấu với Tôn Ngộ Không.
Trên phương diện hình thức, Bạch Long Mã cũng không làm lễ bái sư một cách chính thức như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới hay Sa Tăng. Không có pháp danh, không xếp thứ bậc rõ ràng, nhân vật này dần bị đẩy ra rìa câu chuyện và dễ dàng bị người xem "lãng quên", dù xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối hành trình.
Thế nhưng, nếu xét về đóng góp thực sự, ngoài Tôn Ngộ Không, Bạch Long Mã chính là người âm thầm gánh vác rất nhiều gian khổ để đưa Đường Tăng đến được Tây Trúc. Không chỉ mang thân phận là đồ đệ, Bạch Long Mã còn đảm nhiệm vai trò không thể thay thế trong suốt chặng đường dài đầy hiểm nguy. Khác với Trư Bát Giới thường xuyên đòi chia hành lý, kêu ca vất vả, Bạch Long Mã lặng lẽ chịu đựng, bền bỉ đưa Đường Tăng tiến bước mà không một lời oán thán. Thậm chí, sự âm thầm ấy còn vượt qua cả Sa Tăng, người vốn nổi tiếng thầm lặng trong đoàn thỉnh kinh.
Chỉ trong những thời khắc thực sự nguy cấp, khi tình thế đòi hỏi phải hiện thân, Bạch Long Mã mới bộc lộ sức mạnh và thân phận thật sự của mình. Chính sự khiêm nhường, ẩn nhẫn và chấp nhận đứng phía sau đã khiến nhân vật này trở nên đặc biệt, góp phần làm nên chiều sâu cho Tây du ký. Nhìn lại mới thấy, Bạch Long Mã không chỉ là "ngựa trắng chở thầy đi thỉnh kinh", mà là một đồ đệ thực thụ, lặng lẽ nhưng không thể thiếu trên con đường vượt muôn trùng gian nan để hoàn thành đại nghiệp.
Quốc Tiệp (t/h)