Căng thẳng thương mại đang gia tăng, buộc các lãnh đạo hàng đầu phải viết lại "luật chơi" - từ cách vận hành doanh nghiệp, nơi đầu tư, cho đến những gì khách hàng sẽ mua.
Trong loạt phỏng vấn với CNBC trong mùa công bố kết quả kinh doanh này, các CEO từ nhiều ngành (từ nhôm, hàng không vũ trụ đến sôcôla, ngân hàng, viễn thông đến năng lượng) đã truyền đi thông điệp rõ ràng: thuế quan giờ đây không còn chỉ là một công cụ chính trị.
Khi các quy tắc thương mại ngày càng bất định và thuế quan quay trở lại trên bàn nghị sự chính sách, các lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, họ đang xem xét lại mọi thứ, từ vị trí đặt nhà máy đến cách định giá sản phẩm. Mô hình "vừa đủ để sản xuất đúng lúc" đang dần nhường chỗ cho một cách tiếp cận thận trọng hơn: sản xuất gần nơi tiêu thụ, xin miễn trừ thuế khi có thể và theo dõi sát các xu hướng tiêu dùng đang thay đổi.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh này chứng kiến sự biến động của tiền tệ, lạm phát và bất ổn chính trị. Trong bối cảnh đó, thuế quan không còn là "tiếng ồn nền" mà trở thành yếu tố trung tâm trong cách các công ty quản lý rủi ro. Với nhiều lãnh đạo cấp cao, mối đe dọa không chỉ là chi phí ngắn hạn mà là năng lực cạnh tranh lâu dài.
"Sản xuất nội địa, tư duy chính trị"
"Chúng tôi lo ngại về khả năng cạnh tranh của nhôm so với các vật liệu khác", Giám đốc Tài chính của Hydro, ông Trond Olaf Christophersen chia sẻ với CNBC đầu tuần này. Công ty này hiện đang chuyển gánh nặng thuế quan của Mỹ sang cho khách hàng. Nhưng điều lo lắng hơn là việc "một số khách hàng trong ngành bao bì đã bắt đầu thử nghiệm thay thế bằng thép và nhựa. Đó mới là cuộc chơi dài hạn mà chúng tôi phải theo dõi".
Với Christophersen, đây không còn là vấn đề của một quý mà là tín hiệu cảnh báo. Và mối lo ngại của Hydro phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn: thuế quan đang thúc đẩy những thay đổi sâu sắc và lâu dài trong cách doanh nghiệp vận hành.
Một phản ứng phổ biến là di dời sản xuất đến gần người tiêu dùng hơn. CEO Ericsson, ông Börje Ekholm cho biết, nhà máy ở Bắc Mỹ được xây từ năm 2020 là một bước đi mang tính chiến lược. "Chúng tôi đã có dấu chứng 'Sản xuất tại Mỹ' trong một thời gian", ông nói. Nhà máy này hiện đóng vai trò là lớp bảo vệ trước những biến động chính trị toàn cầu.

Công nhân trên dây chuyền lắp ráp máy lu tại nhà máy Volvo Construction Equipment ở Shippensburg, Penn., năm 2024. (Ảnhh: Matt McClain/The Washington Post qua Getty Images/NBC)
CEO Volvo Cars, ông Håkan Samuelsson cũng hướng đến thị trường Mỹ. "Chúng tôi muốn lấp đầy nhà máy tại South Carolina", ông nói với CNBC, đồng thời cho biết công ty đang chia nhỏ hoạt động thành các khu vực độc lập hơn để các nhóm địa phương có thể phản ứng nhanh chóng với chính sách thương mại mới.
Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca cũng đang điều chỉnh chiến lược sản xuất, nhanh chóng chuyển dịch sản xuất về Mỹ và lên kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD vào các hoạt động nội địa. "Chúng tôi có rất nhiều lý do để hiện diện tại đây", CEO Pascal Soriot nói trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh.
Với một số doanh nghiệp khác, chiến lược "nội địa hóa" không chỉ là vấn đề hậu cần mà còn là vấn đề chủ quyền. "Chúng tôi đang xây dựng các trung tâm dữ liệu cho các ‘gã khổng lồ công nghệ’ Mỹ ở châu Âu, nhưng cũng phục vụ khách hàng châu Âu tại Mỹ. Đây là một sự ‘tách rời có chủ ý’," CEO Skanska, ông Anders Danielsson chia sẻ. "Công nghệ có chủ quyền là ưu tiên thực sự".
Không phải công ty nào cũng có thể thay đổi nơi sản xuất. Một số công ty phải trông chờ vào ngoại giao. CFO Rolls-Royce, bà Helen McCabe cho biết, hãng hàng không này đã làm việc với chính phủ Anh và Mỹ để xin miễn trừ thuế cho các bộ phận quan trọng. "Không chỉ là vấn đề thuế", bà nói. "Chúng tôi đang điều chỉnh cơ sở sản xuất để giảm tối đa các xung đột".
Những hoạt động hậu trường như vậy cho thấy một điều: Chính sách thương mại giờ đây là yếu tố trọng yếu trong chiến lược doanh nghiệp. Ngày càng nhiều công ty đưa quan hệ chính phủ và rủi ro chính trị vào các tính toán kinh doanh.
Giá cả leo thang, rủi ro chính sách và biến động
Ngay cả những công ty chủ động nhất cũng không thể lường trước mọi điều. Một số phải "nuốt" chi phí cao hơn, trong khi một số khác tăng giá một cách thận trọng.
Thương hiệu sôcôla cao cấp Lindt & Sprüngli đã tăng giá 15,8% trong năm nay để bù đắp giá cacao tăng vọt, phần nào do các lệnh hạn chế xuất khẩu tại Tây Phi. "Chúng tôi chỉ ghi nhận mức sụt giảm 4,6% về sản lượng tiêu thụ", CEO Adalbert Lechner cho biết. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng người tiêu dùng Mỹ đang ngày càng nhạy cảm hơn với giá cả.
CEO Givaudan, ông Gilles Andrier cũng có nhận định tương tự. "Một số nguyên liệu tự nhiên của chúng tôi đến từ châu Phi và Mỹ Latinh". ông chia sẻ. "Vì vậy, chúng tôi phải chịu một số thuế quan ở đó". Ngay cả các công ty có nhà máy trong nước cũng không thể tránh hết ảnh hưởng thương mại nếu nguyên liệu đến từ nước ngoài.
Với các công ty gắn liền với hàng hóa cơ bản, thuế quan chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn: sự bất định.
"Điều khó khăn là sự biến động này không xuất phát từ yếu tố cơ bản", CEO Shell, ông Wael Sawan nói với CNBC, khi mô tả sự lên xuống gần đây trên thị trường dầu mỏ. "Đây không phải là thay đổi dòng chảy hàng hóa vật lý, mà là biến động do yếu tố ‘trên giấy’. Điều này khiến việc lập kế hoạch đầu tư và quản lý rủi ro giá trở nên khó khăn hơn".
Ngay cả trong ngành ngân hàng, nơi tác động trực tiếp từ thuế quan có vẻ nhỏ, hậu quả vẫn hiện hữu.
"Khi định giá rủi ro hiện nay, bạn không thể chỉ xem xét tín dụng hay thanh khoản. Bạn phải mô hình hóa cả sự khó đoán trong chính sách", CEO UniCredit, ông Andrea Orcel nói với CNBC. Điều đó bao gồm căng thẳng thương mại, bất ngờ về quy định và bế tắc chính trị do bầu cử.
Quý này cho thấy một điều rõ ràng: Chính sách giờ đây là rủi ro cốt lõi trong kinh doanh, không còn là yếu tố phụ. Với các cuộc bầu cử đang tới gần và chính sách công nghiệp đang thay đổi, các công ty đang nội địa hóa, đa dạng hóa, vận động hành lang và điều chỉnh giá nhanh hơn bao giờ hết.
Thuế quan không chỉ là chi phí, chúng đang tái định hình cả ngành công nghiệp. Khi khách hàng chuyển từ nhôm sang thép, hoặc từ sôcôla sang các món rẻ hơn, mối đe dọa không chỉ là biên lợi nhuận mà là thị phần.
Vì vậy, các lãnh đạo doanh nghiệp đang xây dựng nhà máy gần thị trường hơn, định giá thông minh hơn và thương lượng mạnh mẽ hơn trong nỗ lực đi trước một bước trước biến động tiếp theo.
Lê Anh (Theo NBC, Reuters)