Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) mới, một tài liệu dài 33 trang đưa ra lời giải thích chính thức hiếm hoi về thế giới quan chính sách đối ngoại của vị Tổng thống Mỹ thứ 47.
Những chiến lược như vậy, thường được các Tổng thống ban hành mỗi nhiệm kỳ một lần, có thể giúp định hình việc phân bổ ngân sách và ưu tiên chính sách của các bộ phận chính phủ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Atlantic Council
Bản tài liệu, được Nhà Trắng lặng lẽ công bố vào cuối ngày 4/12 (giờ địa phương), không chỉ phản ánh triết lý "Nước Mỹ trên hết" mà còn đánh dấu sự chuyển hướng mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại, với trọng tâm bất thường vào Tây Bán cầu và những lời chỉ trích gay gắt đối với các đồng minh truyền thống ở châu Âu.
Trọng tâm bất thường
Chiến lược này tập trung mạnh mẽ một cách bất thường vào Tây Bán cầu, được cho là chủ yếu nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ. Tài liệu này nói rằng "an ninh biên giới là yếu tố hàng đầu của an ninh quốc gia" và ám chỉ một cách kín đáo đến những nỗ lực của các nước khác nhằm giành được chỗ đứng ngay trong "sân sau" của Mỹ.
"Mỹ phải chiếm ưu thế ở Tây Bán cầu như một điều kiện cho an ninh và thịnh vượng của chúng ta – một điều kiện cho phép chúng ta tự tin khẳng định mình ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào chúng ta cần trong khu vực", tài liệu nêu rõ.
"Các điều khoản liên minh của chúng ta, và các điều khoản mà chúng ta cung cấp bất kỳ loại viện trợ nào, phải phụ thuộc vào việc giảm bớt ảnh hưởng đối địch từ bên ngoài – từ việc kiểm soát các cơ sở quân sự, cảng biển và cơ sở hạ tầng quan trọng đến việc mua sắm các tài sản chiến lược được định nghĩa rộng rãi".
Tài liệu mô tả các kế hoạch như vậy là một phần của "Hệ luận Trump" đối với Học thuyết Monroe. Học thuyết Monroe là quan điểm được Tổng thống James Monroe đưa ra vào năm 1823 rằng Mỹ sẽ không dung thứ cho sự can thiệp ác ý của nước ngoài vào khu vực trong tầm ảnh hưởng của mình.
Trong lời giới thiệu, ông Trump mô tả tài liệu này là "bản đồ đường đi để đảm bảo nước Mỹ vẫn là quốc gia vĩ đại và thành công nhất trong lịch sử nhân loại, và là ngôi nhà của tự do trên Trái Đất".
Nó phù hợp với nhiều động thái kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông, bao gồm tăng cường hiện diện quân sự ở Tây bán cầu, giảm di cư vào Mỹ, thúc đẩy nền công nghiệp nội địa và quảng bá "bản sắc phương Tây", kể cả ở châu Âu.
Việc NSS của chính quyền Trump dành thời lượng bất thường cho Mỹ Latinh, vùng Caribe và các nước láng giềng khác của Mỹ là một sự thay đổi so với các chính quyền trước đây, vốn có xu hướng ưu tiên các khu vực và chủ đề khác, chẳng hạn như đối trọng với các cường quốc như Nga và Trung Quốc hay chống khủng bố.
NSS gợi ý rằng việc ông Trump tăng cường quân sự ở Tây bán cầu không phải tạm thời, mà kêu gọi "sự hiện diện phù hợp hơn của Lực lượng Tuần duyên và Hải quân để kiểm soát các tuyến đường biển, ngăn chặn di cư bất hợp pháp và các hoạt động không mong muốn khác, giảm buôn người và ma túy, cũng như kiểm soát các tuyến đường trung chuyển quan trọng trong khủng hoảng".
Tài liệu còn thúc đẩy tăng cường quan hệ với các chính phủ Mỹ Latinh, bao gồm hợp tác trong linh vực tài nguyên chiến lược như khoáng sản đất hiếm, và hợp tác với khu vực tư nhân để tạo "cơ hội mua lại và đầu tư chiến lược cho các công ty Mỹ".
Những cam kết kinh doanh này có thể làm hài lòng nhiều chính phủ Mỹ Latinh, vốn lâu nay thất vọng vì thiếu sự chú ý từ Mỹ, dù chúng mâu thuẫn với chính sách áp thuế quan của ông Trump với các đối tác thương mại.
Cách tiếp cận khác
NSS của chính quyền Trump 2.0 nêu rõ "lợi ích cốt lõi của Mỹ là đàm phán chấm dứt nhanh chóng xung đột ở Ukraine" và giảm thiểu rủi ro Nga đối đầu với các quốc gia khác ở châu Âu.
Tài liệu cũng chỉ trích "những kỳ vọng phi thực tế" của các quan chức châu Âu về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, nhưng không có nhiều điều cụ thể để nói về Moscow.
Chiến lược dường như ủng hộ mong muốn lâu dài của Nga trong việc hạn chế sự mở rộng hơn nữa của liên minh quân sự NATO, một sự thay đổi so với cách tiếp cận của các chính quyền trước đây do một vị Tổng thống từ Đảng Cộng hòa lãnh đạo.
Tài liệu dành một số nhận xét gay gắt nhất cho chính các quốc gia đồng minh của Mỹ ở châu Âu, bao gồm những lời chỉ trích nỗ lực của châu Âu nhằm kiềm chế các đảng cực hữu, gọi những động thái như vậy là "kiểm duyệt chính trị".
Chiến lược này dường như cũng cho rằng di cư sẽ thay đổi căn bản bản sắc châu Âu đến mức có thể gây tổn hại đến các liên minh của Mỹ.
"Về lâu dài, rất có thể chỉ trong vòng vài thập kỷ tới, một số thành viên NATO sẽ trở thành phần lớn không phải người châu Âu", chiến lược nêu rõ. "Vì vậy, vẫn còn một câu hỏi bỏ ngỏ là liệu họ có nhìn nhận vị thế của mình trên thế giới, hay liên minh của họ với Mỹ, giống như những người đã ký vào Hiến chương NATO hay không".
Theo Washington Post, chiến lược này khiến các lãnh đạo trung dung ở châu Âu tức giận và lo lắng sâu sắc. Họ hiểu tài liệu của ông Trump như một tín hiệu rằng Mỹ không còn ủng hộ họ nữa, mà sẵn sàng "bật đèn xanh" cho các đảng đối lập (thường là cánh hữu dân túy) và thậm chí muốn làm tan rã các thể chế như Liên minh châu Âu (EU) mà Mỹ từng thúc đẩy để ngăn chặn xung đột kéo dài nhiều thế hệ trên đất châu Âu.
Tuy nhiên, tài liệu cũng thừa nhận châu Âu vẫn có sức mạnh kinh tế lớn và nhiều lợi thế khác, đồng thời quan hệ đối tác với phần lớn lục địa này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho chính nước Mỹ.
"Chúng ta không thể và cũng không được phép quay lưng với châu Âu – làm vậy sẽ tự phá hỏng chính những mục tiêu mà chiến lược này đặt ra", tài liệu viết, và khẳng định mục tiêu của Mỹ là: "Giúp châu Âu sửa chữa lại quỹ đạo hiện tại của mình".
Mặc dù các tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia không có giá trị ràng buộc pháp lý, không bắt buộc chính quyền phải làm đúng từng chữ, nhưng chúng đóng vai trò như "kim chỉ nam" và xác định rõ thứ tự ưu tiên cho cả bộ máy an ninh khổng lồ của Mỹ. Đồng thời, chúng cũng thể hiện rõ ràng cách Tổng thống Mỹ nhìn nhận thế giới.
Minh Đức (Theo Politico, Washington Post)