Những ai khi đi qua bắt gặp cụ với hình ảnh tóc đã bạc trắng đầu, lưng còng ngồi bên một giỏ xách bánh tét và bánh ú ở một gốc đường Cây Trâm với lời rao “ai bánh ú, bánh tét đây!” đều không khỏi xót thương.
Mặc dù tuổi đã gần đất xa trời nhưng cụ Chũm vẫn phải đi bán bánh dại để mưu sinh qua từng ngõ hẻm Sài Gòn.
Bán bánh suốt 20 năm nuôi hai con gái 48 và 50 tuổi
Có lẽ cuộc đời đã quá bạc bẽo với người cha già Nguyễn Văn Chũm quê ở Hà Đông khi tuổi cụ đã gần một thập kỷ mà vẫn chưa có ngày nào được nghỉ ngơi hay vui đùa cùng con cháu.
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà số 23/32/3 nằm sâu trong con hẻm nhỏ đường số 21, khu phố 5, Phường 8, Quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Đó là một ngôi nhà tình thương do Ẩm thực tri kỷ xây tặng cụ Chũm cách đây vài năm trước.
Ánh mắt nhìn xa xăm của cụ Chũm lo toan không biết mai này mình mất đi thì ai lo cho hai đứa co gái.
Cụ Chũm kể, từ thời kháng chiến chống Pháp, cụ có một gia đình êm ấm bên vợ con ở quê, nhưng không may, họ đã qua đời khi còn rất trẻ. Vài năm sau thì vợ mất, cụ vào Sài Gòn lập nghiệp và đi bước nữa với một người phụ nữ gốc Bến Tre.
Vợ chồng cụ sinh được ba người con, hai gái một trai. "Cuộc sống thời chiến lúc đó khổ lắm nhà tôi thì nghèo, bữa nào có khoai với sắn để ăn là may rồi", cụ tâm.
Cứ ngỡ cuộc sống của gia đình sẽ khác hơn khi trời đã mang lại những đứa con cho cả hai vợ chồng. Thế nhưng người con gái lớn của cụ bị tâm thần nhẹ, không thể lao động, người con gái thứ hai thì bị câm điếc bẩm sinh, còn đứa con trai mà cụ hy vọng nhất cũng chết ở khi chưa tròn 18 tuổi do dính vào con đường nghiện ngập.