Em biết không, càng ngày những người trẻ dường như trở nên vội vàng sống, vội vàng yêu. Những giá trị của tình yêu bị hao mòn, những cuộc tình mà họ đi qua không để lại điều gì. Những lời yêu hời hợt không vướng bận, những cuộc hẹn hò chóng vánh, những lời thề thốt mông lung không mặn mà, những cái kết chẳng còn dư vị. Họ yêu như để cho có người yêu, lấp đầy khoảng trống đâu đó. Họ nhận lời yêu dễ dàng, bước từ tình yêu này đến tình yêu khác cũng thật nhẹ nhàng.
Sau những cuộc tình như vậy, vết thương tâm thức càng sâu và tình yêu cũng thành dị dạng. Nếu tình yêu mang đến cho ta những vết cắt thương đau như vậy, sao ta không chọn cách sống chậm lại một chút, yêu chậm lại một chút, từ từ chữa lành những đau thương ấy? Anh từng yêu cuồng si, dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về những mối tình đi qua, những sai lầm vấp phải, những điều nuối tiếc và cả những ngọt ngào bỗng dưng tan vỡ. Anh chọn cách dừng lại khi tình yêu chỉ còn nỗi buồn và khó xử. Vì anh tin vào duyên số, nhận ra tình yêu cũng trở nên hạnh phúc dù chỉ một nụ cười, nhìn những niềm vui của người ta cũng hóa của mình, nước mắt rơi cũng thành nỗi đau khó tả. Chậm lại một chút để biết tình cảm đến đâu, là thật lòng hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.
Giờ đây tình yêu đối với anh không còn ồn ào và rực rỡ như sao trời, chỉ là những lặng thầm nhẹ bước bên đời nhau. Anh bình thản cảm nhận trọn vẹn cuộc sống độc thân, cuộc sống của riêng mình và chờ đợi một tình yêu cập bến trái tim. Rồi may mắn hoặc có thể là duyên số mang em vào đời anh, em như một sắc hoa tinh khôi, không kiêu sa như hoa hồng, không thơm ngát như hương cúc, không đài các như loài thủy tiên nhưng lại đi vào lòng anh nhờ sắc hoa giản dị, tinh khiết mà quyến rũ đến không ngờ. Em là người mà khi ở cạnh anh thấy mình muốn lo cả thế giới, là người làm anh thấy mình phải cố gắng rất nhiều nữa. Anh luôn cảm thấy thiếu vắng khi em không ở bên.
Niềm vui của anh là những khoảng trống tâm hồn khi có em điền vào hai chữ “bình yên”. Hạnh phúc với anh là những lúc cùng em chạm bước phố quen, lang thang trên những con đường, là công viên ghế đá cùng những câu chuyện mông lung không hồi kết. Em luôn khiến anh phải nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy, mong nhớ khi chiều tà và là người sau cùng trong tâm trí trước khi đi vào giấc ngủ đêm khuya.
Anh muốn già đi cùng em qua những tháng năm, yếu mềm và mạnh mẽ trước em khi là bão táp cuộc đời, đau khổ hay hạnh phúc không cần che giấu. Anh không biết tình yêu ấy tồn tại đến bao lâu, có lẽ cũng chẳng là mãi mãi. Rất có thể một ngày tình yêu sẽ không ở lại nhưng kệ đi, hãy cứ yêu cho đến khi mắt mờ chân run, đến khi cả hai cùng bạc đầu, dựa vào nhau cũng thấy hạnh phúc ngập đầy.
Hoàng Anh Tú