Trong thế giới võ lâm hỗn loạn của cố nhà văn Kim Dung, những nhân vật phản diện không thiếu, nhưng hiếm có kẻ nào có thể sánh được về mức độ mưu mô, xảo quyệt và tàn độc như Thành Côn, hay còn biết đến với ngoại hiệu Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ và pháp hiệu Viên Chân.

Thành Côn là nhân vật phản diện gây nhiều tội ác nhất trong truyện Kim Dung.
Vỏ bọc từ bi, bản chất yêu ma
Trong Ỷ thiên đồ long ký, Thành Côn xuất hiện dưới vỏ bọc một đại sư từ bi, đức độ của phái Thiếu Lâm. Nhưng ẩn sau lớp áo cà sa ấy là một con người đê tiện, độc ác, với một chuỗi âm mưu kinh hoàng kéo dài suốt 30 năm, khiến giang hồ chìm trong máu lửa.
Tất cả bắt đầu từ mối thù với Minh Giáo vì Giáo chủ Dương Đỉnh Thiên đã "cướp" người tình trong mộng của hắn. Với khát vọng trở thành Võ lâm chí tôn và trả thù, Thành Côn đã vạch ra một kế hoạch vô cùng thâm độc. Hắn thu nhận Tạ Tốn - Hộ Pháp của Minh Giáo - làm đồ đệ, rồi lợi dụng y đến tận cùng.
Đỉnh điểm của sự tàn ác, Thành Côn giả say rượu hãm hiếp vợ của chính đồ đệ mình, rồi sau đó lạnh lùng giết chết đứa con trai do hai người sinh ra. Sau khi gây ra thảm kịch, hắn bỏ trốn biệt tích. Hành động này đẩy Tạ Tốn vào con đường cuồng báo thù, trở thành "cuồng ma" giết người bừa bãi, khiến Minh Giáo trở thành kẻ thù của toàn giang hồ. Trong khi đó, bản thân Thành Côn lại ẩn nấp an toàn trong chùa Thiếu Lâm, trở thành nhà sư Viên Chân, khiến nhiều cao thủ võ lâm lầm tưởng đó là một nhà sư nhân từ, đạo hạnh.
Giật dây cuộc đại chiến, thao túng giang hồ
Không dừng lại ở đó, Thành Côn tiếp tục giật dây, châm ngòi cho cuộc xung đột đẫm máu giữa Minh Giáo và Lục đại môn phái (sáu môn phái lớn của võ lâm). Hắn lợi dụng lúc Minh Giáo nội loạn để đánh lén các cao thủ, phế bỏ công lực của họ. Thậm chí, hắn còn bày ra một kế hoạch nổ sập sào huyệt Minh Giáo để tiêu diệt toàn bộ Minh Giao và người của Lục đại môn phái, may mắn thay đã bị Trương Vô Kỵ phá giải.

Thành Côn che giấu bản chất gian ác sau lớp áo cà sa với pháp hiệu Viên Chân.
Âm mưu của hắn ngày càng lớn, khi cấu kết với Nhữ Dương Vương của triều đình Nguyên Mông, âm mưu lật đổ cả Thiếu Lâm lẫn Võ Đang, rồi đổ tội cho Minh Giáo để thực hiện giấc mộng bá vương. Thành Côn còn cùng đồ đệ Trần Hữu Lượng sát hại bang chủ Cái Bang, thao túng bang phái này từ trong bóng tối.
Kết cục dắng: Ác giả ác báo
Dù mưu kế tinh vi đến đâu, "người tính không bằng trời tính". Tất cả những âm mưu của Thành Côn cuối cùng cũng bị phơi bày. Tại chân núi Quang Minh, Trương Vô Kỵ đã vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn, buộc hắn phải giả chết để thoát thân.
Nhưng kết cục bi thảm nhất của hắn lại đến từ chính người đồ đệ mà hắn đã phản bội - Tạ Tốn. Sau khi được Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược giải cứu khỏi ngục tối Thiếu Lâm, Tạ Tốn đã tỉ thí với Thành Côn. Trong trận quyết đấu cuối cùng, Tạ Tốn đã đánh bại và làm mù mắt Thành Côn, phế bỏ toàn bộ võ công của hắn. Tất cả tội ác cuối cùng cũng bị vạch trần.
Kẻ phản diện hoàn hảo
Thành Côn xứng đáng là một trong những nhân vật phản diện xuất sắc nhất của Kim Dung. Hắn là hiện thân của sự phản bội, lòng tham và sự giả dối tột cùng. Mọi hành động xấu xa đều được che giấu dưới một lớp mặt nạ hoàn hảo – nhà sư đức độ, khiến hắn trở thành một kẻ đáng sợ khôn lường. Số phận của hắn là một bài học rõ ràng về quy luật "ác giả ác báo", những mưu đồ đen tối cuối cùng cũng sẽ dẫn đến một kết cục diệt vong.
Quốc Tiệp (t/h)
